Để bọn họ chôn cùng với cô

143 4 0
                                    

10.
Có thể vì hiếm khi tôi mềm mỏng như vậy, Tống Lãng cũng không cố ý rút tay ra nữa.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, "Muốn nói chuyện gì?"

"Tôi............"

"Tống Lãng" Tiểu bạch hoa đi tới, điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Lãng,

"Chúng ta có thể đi chưa?"

Sau đó đột nhiên cô ta trượt chân, ngã nhào về phía tôi, đôi tay nắm chặt cánh tay tôi.

Tôi không nhúc nhích muốn chờ cô ta đứng vững.
Nhưng cô ta lại cười với tôi.

Cánh tay của tôi đột nhiên đau xót, theo bản năng hất tay cô ta ra.

Sau đó cô ta lảo đảo, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào người Tống Lãng.

Tôi vừa định kiểm tra vết thương bị đau ở cánh tay thì một cái bàn tay tát tới mặt tôi.

"Hứa Niệm! Sao cô cứ ác độc như vậy?"

Lực tay của Tống Lãng rất lớn.

Cơ thể của tôi bị tát đến lung lay, cơn đau ở bụng lại phát tác mạnh mẽ, khoang miệng đầy mùi máu tươi.

Tôi liều mạng nhịn, liều mạng nói với bản thân phải cố gắng chống đỡ.

Nhưng do gần đây phải điều trị bằng hóa trị nên thể lực của tôi đã tiêu hao gần hết, bây giờ cũng chỉ giống như nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ.

Tôi dùng sức cắn bàn tay, không cho tiếng kêu đau đớn thoát ra.

Tống Lãng từ trên cao nhìn xuống thấy tôi như vậy thì lạnh giọng nói:

"Đừng có giả vờ, không phải lúc nảy sức lực đẩy người vẫn rất lớn sao?"

Nước mắt theo khóe mắt trào ra, bàn tay bị cắn đến bật máu, tôi đã không còn phân biệt được mùi máu tươi trong miệng là từ đâu tới nữa.

Đáng lẽ nên trả một cái tát này lại.

Nhưng mà tôi không còn chút sức lực nào cả.

Có tiếng bước chân dồn dập bước tới, một chiếc áo khoác được khoác lên người tôi.

Lục Hoài Xuyên đấm Tống Lãng một phát thật mạnh.

Tống Lãng ngã uỵch trên mặt đất.

Tiểu bạch hoa thấy vậy kêu lên, "Sao anh lại đánh người khác như vậy!"

Lục Hoài Xuyên đi đến cạnh tôi.

Lấy áo khoác bọc kín cả người tôi, rồi ôm cả người tôi lên.

Tống Lãng hô to từ phía sau "Hứa Niệm! Không phải cô nói có chuyện cần nói với tôi à."

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đã không còn gì, Tống Lãng.

Về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Lục Hoài Xuyên đặt tôi lên ghế lái phụ, kéo áo khoác chùm trên đầu của tôi xuống.

Nước mắt loang lổ khắp khuôn mặt tôi, nhưng tôi vẫn cố cắn chặt răng, không cho phép mình phát ra tiếng.

Lục Hoài Xuyên nắm cằm tôi, "Khóc đi."

Ngược nhau vui sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ