7.
Khi tôi tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh, trên tay đang cắm kim truyền nước.Ở ngoài cửa bác sĩ đang nói gì đó với Lục Hoài Xuyên, loáng thoáng là "Bệnh ung thư, giai đoạn cuối."
Tôi chán muốn chết, đứng lên hà hơi vào cửa thủy tinh sau đó viết chữ lên.
Lục Hoài Xuyên đi vào, sắc mặt bình tĩnh nói với tôi, "Tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cô."
Tôi viết chữ lên rồi lại xóa, "Khó khăn lắm mới được đi chơi, lại bắt tôi nằm viện, hay không chữa nữa?"
"Không được."
Thừa dịp Lục Hoài Xuyên đi làm thủ tục cho tôi, tôi rút kim tiêm, đi đến nhà hàng cạnh bệnh viện gọi một bát bánh gạo cay.
Vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi tèm lem, vừa ngẩng lên thì thấy Lục Hoài Xuyên đang đen mặt đứng trước cửa nhà hàng.
"HỨA NIỆM!"
Lần đầu tiên cậu ấy giận dữ rống cả họ lẫn tên tôi như vậy, nhìn phát sợ.
Tranh thủ trước khi cậu ấy đi đến cạnh bàn, tôi bưng bát lên uống đến sạch bong.
Cuối cùng khiến Lục Hoài Xuyên tức giận đến không nói nên lời, trực tiếp xách áo tôi kéo đến bệnh viện.
Lục Hoài Xuyên tịch thu điện thoại của tôi, sau đó tôi bị bắt làm hóa trị.
Mỗi ngày nếu không phải là kim tiêm thì chính là uống thuốc.
Như bị chọc đúng chốt mở, tôi bắt đầu thường xuyên nôn mửa, uống thuốc cũng nôn, uống nước cũng nôn, ăn cái gì cũng nôn hết.
Chỉ ngắn ngủi một tuần tôi đã gầy đi mười cân.
Tôi nhìn gương mà than ngắn thở dài, "Trước đây cố muốn giảm béo thế nào cũng không được, bây giờ thì mới một tuần đã gầy như vậy, còn hiệu quả hơn thuốc giảm cân cấp tốc, quả nhiên gầy quá trông rất xấu."
Tôi cảm thấy Lục Hoài Xuyên không nên cứ ở mãi nơi này để chăm sóc tôi, tôi đã bảo cậu ấy đi đi rất nhiều lần.
Cậu ấy trực tiếp đốp trả hai chữ: "Không đi."
"Không phải là cậu thích tôi rồi đấy chứ?"
Cậu ấy lãnh khốc nói: "Không thích."
Tôi xúc động nói: "Quả nhiên con người vẫn nên làm nhiều việc thiện chút, bây giờ có được một hộ tá miễn phí sao."
Sau đó có một hôm tôi thừa dịp "hộ tá miễn phí" không có ở đây liiền chạy đến nhà hàng cạnh bệnh viện đánh chén một tô hủ tiếu.
Nhưng mà lần này chưa đợi được Lục Hoài Xuyên tới bắt người thì Tống Lãng đã đến trước.
Hắn xanh mặt nói,
"Hứa Niệm, trò mất tích chơi vui lắm hả?"8.
Điện thoại của tôi bị Lục Hoài Xuyên tịch thu.Tin tức trên điện thoại đương nhiên là không thể xem được, trạng thái trên mạng xã hội cũng chẳng có cách nào đổi được.
Tôi mặt không cảm xúc khóa áo khoác ngoài cẩn thận, để giấu đi áo bệnh nhân bên trong, rồi đeo khẩu trang vào.
Tôi mới không cần để Tống Lãng biết tôi sắp chết, không thể để hắn vui mừng quá sớm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược nhau vui sao??
Proză scurtăTên truyện: Có truyện ngắn nào về ngược đãi mà bạn không thể phục hồi trong một thời gian dài không? Tác giả: 每瓶儿 Đề cử: Page Nothing in 'my brain' Hỗ trợ raw: page Nothing in 'my brain' siêu cute. Cảm ơn page rất nhiều!!!! ❤️ Editor: Huyendrm Tôi...