33

240 35 17
                                    

*
- nhà anh đây sao

- vô đi ở ngoài lâu kẻo cảm đó

bước chân hai người dừng lại ở trước một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ, bên cạnh còn có một khu vườn bé trồng những bông hoa đủ màu sắc. Không biết anh đã tìm hiểu ở đâu mà lại biết cậu thích những loài hoa này như vậy, có những bông cậu mới chỉ nghe tên nay tận mắt nhìn thấy mới thầm tấm tắc khen ngợi chúng rất đẹp

- em nhìn gì chằm chằm vậy

- h-hả, à không có gì tôi hơi bất ngờ thôi

- em cứ thoải mái lên, cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên mình là khách nhé

- cái tên đáng ghét này

bị ghẹo hoài, cậu dùng chân đá vào mông anh cho cái kẻ thích trêu chọc này một cú nhớ đời

cánh cửa mở ra, anh dắt tay cậu bước vào. Từ nhà bếp, người phụ nữ có phần trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú chạy ra niềm nở tiếp đón cậu

- con rể tương lai của ta đây rồi, đi đường xa có mệt lắm không con, vô đây vô đây

bà chạy ra ôm lấy cậu, miệng cười tủm tỉm rồi dẫn cậu vào phòng, để lại đứa con ruột đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Min Yoongi  từ khi nào trở thành người lạ trong chính gia đình cậu vậy

- nước này, con uống nhiều vô

- dạ cháu cảm ơn bác

- bác cái gì mà bác, chúng ta là người một nhà mà phải gọi là mẹ chứ

- mẹ à, con hay em ấy mới là con ruột mẹ vậy

- đương nhiên là Jimin

anh hờn dỗi nhìn mẹ chăm sóc người yêu của mình mà không nói lên lời. Đến mẹ của anh còn mê mệt mà cướp bé nhỏ của anh đi, Yoongi này chắc phải dính cậu 24/24 nếu không muốn tuột mất cậu mất

- Jimin đi đường chắc mệt rồi, mẹ vào chuẩn bị cơm cho nhé

- bác để cháu phụ với

- không cần không cần, cứ để thằng Yoongi nó làm

- mom nói đúng đó, em cứ ngồi đó đi, xíu xong tôi sẽ gọi

...
___________________

- thế hai đứa quen nhau tình cờ như vậy sao

- vâng ạ, khi đó cháu không cả biết anh Yoongi là hội trưởng luôn đó

mẹ anh vừa hỏi, tay cũng vừa gắp cho cậu những miếng thịt ngon nhất làm anh không biết phải ăn cái gì vì mọi thứ trên bàn giờ đều nằm trong bát Jimin. Họ nói chuyện một hồi rất vui vẻ, rồi cậu nhận ra, hình như thiếu gì đó

- bác trai không có nhà ạ

- ba nó hả, ổng đi công tác ở nơi đẩu đâu rồi, thỉnh thoảng mới về nên nhà chỉ có hai mẹ con thôi

- à vậy ạ

cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm một lúc. Ba mẹ cậu cũng vậy, cũng đi công tác, chỉ khác là cậu ở một mình, còn nhà anh có hai mẹ con

yoonmin || đừng gọi tôi là nhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ