25

226 43 3
                                    

" má mày tìm mày, ba mày tìm mày, bà... "

cái tên Taehyung đáng ghét sao mình không để ý tí là đổi nhạc chuông rồi

không nhầm thì hôm nay là chủ nhật, cậu lười biếng mở mắt tắt chiếc chuông điện thoại đi. Lúc này mới nhận ra đầu mình đau như búa bổ, còn đang mặc bộ pijama con gà nữa " cái này là gì ? ". Cố gắng lục tung những kí ức của hôm qua cậu chợt khựng lại một tiếng

- hôm qua mình đã làm cái quỉ gì vậy

từng hình ảnh hôm qua ùa về não bộ cậu. Cậu như không tin bản thân mình đã nói và làm những điều đó " rượu bia cái gì chứ, đúng là ngu người mà "

lúc này, dưới chăn như có thứ gì đó động đậy, cậu giật mình vén nhẹ tấm chăn lên. Hình ảnh người đàn ông hôm qua đã đưa cậu về đập thẳng vào mắt. "s-sao anh ta lại ở đây " khi nãy cậu đã cố nhớ rất nhiều không lẽ vẫn bỏ sót chi tiết nào ư

nhìn anh ngủ trông thật yên bình, trông cứ như thiên thần đến để giải cứu Jimin vậy, cậu rụt rè đưa bàn tay mình vào mái đầu anh " mềm thật đấy "
thầm cảm thán mà ngắm nhìn mọi góc cạnh trên mặt anh. Anh đẹp đến mức khiến cậu quên rằng phải đánh thức anh dậy để hỏi chuyện cho ra nhẽ

- nhìn đủ chưa, tôi đẹp lắm sao

- c-cái gì

cậu giật mình lùi về sau khi anh bất ngờ mở đôi mặt dậy

- anh dậy từ lúc nào rồi

- từ lúc nhạc chuông máy em vang lên, nghe thú vị đó tôi cũng muốn lấy nó làm báo thức

- à ờm

cậu khó khăn bật người dậy, toan tính muốn đi vệ sinh cơ thể cho sạch sẽ, chưa cả kịp xuống giường đã bị anh kéo lại nằm bật xuống gối. Ai không biết khi nhìn vào cảnh tưởng này sẽ nghĩ họ đang làm chuyện gì đó không được trong sáng. Chính là vì Yoongi lúc này, áo không mặc nằm đè lên cơ thể Jimin, hai người mắt đối nhau, cậu hoảng loạn không nói lên lời

- đi đâu

- tôi đi ta-tắm

- ở yên đó, tôi đi làm ít canh giải rượu cho em

cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh khoác chiếc áo chuàng bước ra khỏi cửa. Nghe tiếng chân ngày một xa, Jimin lúc này mới đập đầu xuống gối

- hắn đã thấy hết rồi ư ??? lại còn ngủ chung?? mày đã làm gì vậy Jimin ơi

cậu không bình tĩnh nổi khi nghĩ đến cảnh anh thay đồ cho cậu " nhỡ đâu hắn còn sờ mó chỗ nào rồi chăng agrrr " đời cậu coi như bỏ, thật muốn cho anh một cái đấm để anh mất trí nhớ ngay lúc này

- nghĩ đi Jimin hôm qua mày và hắn ta đã làm gì nhau rồi

- lẩm bẩm cái gì đó

- ôi má ơi hú hồn, anh không biết gõ cửa à

- chắc vậy

cậu giật mình khi thấy có giọng nói khác chen vô, quay ra thấy anh đang đi về phía cậu " ôi mẹ ơi hắn ta không đóng cúc áo à " cậu đỏ mặt nhìn vô những múi bụng trên cơ thể anh. Cứ ngỡ Yoongi chỉ được cái cao và học giỏi ai ngờ cơ thể cũng đầy đặn đấy chứ

- thích hả

- th-thích cái gì chứ

- em nhìn chằm chằm nó còn gì

thấy ánh mắt cậu có phần lơ đễnh, hai má còn ửng lên vài tia hồng, anh chọc ghẹo làm cho cậu đã ngại giờ còn bị nói trúng tym đen " trêu con mèo này chưa bao giờ chán "

- sao hôm qua anh không về

cậu cầm lấy bát canh trên tay anh, nhăn nhó trách móc con người này

- cái đó nên hỏi em mới đúng, em có cho tôi về đâu

- cái gì ?

________________________

*

sau khi thay bộ đồ ngủ cho cậu, anh chỉnh lại chiếc áo khoác của bản thân và nhìn đồng hồ " cũng không còn sớm nữa phải về nhanh thôi "

ngồi cạnh xoa nhẹ mái đầu cậu, anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chứa đầy sự nuông chiều và yêu thương. Đứng dậy xoay lưng định đi về thì bàn tay anh bị một lực nào đó kéo lại, quay đầu nhìn thì thấy cậu đang cố mở đôi mắt về phía anh

- đi đâu

- em ngủ đi tôi phải về rồi

anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- ở lại đi

- hửm ?

- anh đã hứa sẽ ở bên tôi mà, ở lại đi

cậu mơ hồ nói nhưng tay vẫn nắm chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ cậu đi bất cứ lúc nào vậy

nhìn cậu nũng nĩu như vậy anh cũng không đành lòng để cậu một mình. Bên ngoài thời tiết đang rất lạnh, nhưng bên trong căn phòng này lại ấm áp vô cùng. Anh cởi bỏ chiếc áo trên người, tiến đến nhìn cơ thể cậu và chuyện gì tới cũng đã tới. Anh nằm xuống cạnh cậu và ngủ. " con mèo này khi say còn dễ thương hơn gấp ngàn lần " . Suy nghĩ chạy ngay trong đầu anh khi cậu một tay ôm, một chân gác lên người anh.

*
________________________

- chuyện hôm qua.. anh quên đi

- tại sao, tôi muốn ghi nhớ mãi mãi còn không được em lại bảo tôi quên đi, thật phũ phàng

- đấy không phải là tôi

Park Jimin này là đang xấu hổ, rất xấu hổ khi nghe anh kể lại mọi chuyện hôm qua. Cậu như không tin vào tai mình khi biết bản thân đã làm nũng với anh
" khóc một dòng sông quá má ơi "

- cứ coi là vậy đi nhưng tôi không có khái niệm coi thường lời hứa đâu

- hứa ?

- không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ luôn bên em

yoonmin || đừng gọi tôi là nhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ