Jin chỉ không hiểu tại sao, rõ ràng hôm đó anh đi xe, và bình thường anh sẽ không nóng, trừ mỗi lần ấy. Jin nhận ra rằng ở cạnh Namjoon nhiệt độ cơ thể anh tăng tới hai, ba độ lận, này là cái quỷ gì thế?!
Namjoon đang vuốt ve một nhỏ mèo trong bếp.
Đợt này Jin hay bị cúm, nhưng mà may mắn anh không dị ứng lông động vật, người anh cao lại có chút gầy, không được đô bằng Joon và sức cũng không bằng luôn. Chẳng qua ảnh là sếp của cậu thôi.
- Anh không có được động tay động chân đâu, để em...
- Ngoan, ngủ đi
- Anh thấy anh đang ho kia không?
- Được, anh làm được, bé ngoan không phiền người lớn
- Bé của anh là nhỏ hơn hai năm thôi đó hả. Không không. Chắc em phải bồng anh về phòng mất
- Joon!
và cậu đã làm điều đó.
Jin ốm thật, chẳng hiểu sao tay cứ run từ hôm qua, từ khi anh đạp từ công ty về, và sau đó là cả một câu chuyện đầy nước mắt, theo đúng nghĩa đen. Joon bị sốt nhiều trận khi ôn thi chuyển cấp rồi nên khá rành chuyện chăm bẵm này, với Jin lại càng dễ, anh kén ăn nhưng không bằng cậu, vậy là đủ. Nhiều khi Jin nghĩ người nhỏ kia làm lố chuyện anh bị bệnh lên, nhưng mà thật ra anh nghĩ lố thì đúng hơn, và nhiều khi nó trở thành thói quen luôn, tuy rằng trong công việc, trong lúc nấu ăn và mua sắm Jin rất tỉnh táo, và những lúc ấy Joon sẽ trở thành bé ngoan có phiếu.
- Em biết hôm qua anh bị bật nửa cái móng
- Thôi dừng đề cập chuyện ấy đi, nó kinh dị hơn cả phim ma rồi Joon. Nào, qua đây
Jin vỗ vỗ vào khoảng giường còn trống. Trước đây anh chẳng có thói bám người như vậy, nhưng giờ thì rồi đấy. Và lúc bám người thì không sẽ chắc chắn thành có, còn có vẫn là có luôn.
- Có... bận không, nhiều quá thì đem qua đây anh giúp
- Sếp giao cho em mà
- Anh cũng là sếp đây
- Nhưng anh ở toà A, em toà C lận
- Kệ, công ty dựng lên làm màu thôi
- !!
- Ý gì?
- Không, em... em chỉ nhìn anh...
- Ờ
- ...
Jin khá tình cảm, chỉ là không hay qua lời nói thôi.
Thật ra là cả hai chưa nói lời yêu nhau bao giờ, trừ hôm anh đồng ý Namjoon, và sau đó... ừm.. sau đó... họ chung sống ngay và luôn, như thể là người nhà vậy. Jin nghĩ anh đã đủ trưởng thành rồi, anh cũng đủ cứng cáp để tự đưa ra quyết định rồi. Hơn nữa Kim Namjoon không phải người xấu, cậu ta bay từ Đức về đây để tỏ tình rồi ngay hôm sau lại về đó học cũng được luôn mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Red Gingham
Historia Cortacó một giấc mơ, một ánh nhìn hoa cúc, một màu đỏ... tất cả nằm trên người cậu ấy, người anh yêu, hoặc người không yêu anh. số 0704023