GÓC LỚP

2.7K 106 1
                                    

"A..huhu..đừng đánh Đạt mà" Đạt nhỏ lắc lắc cái đầu, hai tay đan lại với nhau len lén nhìn thầy.

"Vì sao đến bây giờ mới vào lớp, tiết trước em đi đâu?"  Thầy hỏi, giọng thầy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy uy nghiêm đã dán chặt vào thân người run run của Đạt nhỏ. Thầy chưa vội phạt, kiểu gì cũng phải rõ ràng đầu đuôi thì phạt mới thoả đáng.

Đạt nhỏ cúi đầu, đôi má ửng đỏ, không dám nhìn thầy.Đạt nhỏ ham chơi, ở dưới sân nghịch bóng quên mất cả thời gian.

Ậm ừ một hồi lâu cũng không biết giải thích thế nào, đằng nào mà chẳng bị đánh. Đạt nhỏ đưa tay lên vò đầu, ngại ngùng nhìn xuống lớp cầu cứu.

Mấy ông con trai ngồi dưới cũng bó tay, biết hôm nay có tiết của thầy mà còn dám chạy loạn, hết cứu.

Thầy trầm ngâm nhìn Đạt nhỏ, lại nhìn lên bảng rồi nhìn xuống dưới lớp.

Thầy biết Đạt nhỏ là ham chơi, cũng không phải lỗi gì quá đáng nên vẽ cho Đạt nhỏ một đường lui:

"Về chỗ ngồi học đi, chút nữa ra chơi tự úp mặt vào góc lớp kiểm điểm, nghe rõ chưa?"

"Dạ.." giọng nhỏ ỉu xìu đồng ý, rồi nhanh chóng chuồn về chỗ.

Đạt nhỏ đúng là rất ngoan, nói ra chơi sẽ đứng phạt liền đứng phạt. Hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, lủi thủi một mình trong góc lớp, thi thoảng lại thấy em cúi xuống nhìn mấy đầu ngón chân.

Thầy hung dữ quá, nếu mình không đáng yêu như thế chắc đã bị thầy đánh đỏ mông rồi!

Không đúng, bây giờ chưa đánh không có nghĩa là về nhà cũng không đánh!

--

Sợ quá, không muốn về nhà đâu.

Đạt nhỏ rù rì kéo dài thời gian bước đến cửa xe nhất có thể, em nhích nhích từng bước đến trước gương, sau đó vờ vịt ngó vào xe thăm dò nét mặt người ngồi ghế lái.

Chiếu vào đôi mắt ti hí của em là ánh nhìn thắc mắc của thầy, thầy trêu em, nhấn ga nhích lên một chút.

Đạt nhỏ hoàng hốt, khom người túm gương chiếu hậu lại, xe vừa dừng kịch thì em mở cửa phóng thẳng lên ghế phó lái. Nét mặt phụng phịu, đáng yêu vô cùng.

Đạt nhỏ len lén nhìn nét mặt người bên cạnh: "Thầy có giận em không ạ?"

"Không giận, có phải là vì ở dưới sân bóng quên mất giờ giấc không?"

Tự nhiên bị đoán đúng, xí hổ ghê.

"Dạ.."

Thầy chầm chậm đánh mắt sang nhìn cún nhỏ nhút nhát ngồi bên cạnh, nở thêm một nụ cười với em:

"Lần này em có thành tích tốt nên tôi tha, còn có lần sau sẽ đánh mông thật nặng."

Đánh mông thật nặng!

Đạt nhỏ giật thót mình mình khi nghe hai từ "đánh mông," hai tay vội ôm hờ lấy mông, mắt mở to tròn nhìn thầy, uỷ khuất: "Không dám có lần sau nữa.."

Các tình iu cho bé Đạt nhiều vote nha

BÉ MUỖI NHỎ [HUẤN] [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ