BÔNG LAN TRỨNG MUỐI

913 46 5
                                    

Cảm ơn các độc giả đã dành nhiều sự ủng hộ cho bộ truyện nhỏ này,

Tuy rằng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi nhưng qua số lượt đọc và bình chọn tăng vùn vụt khiến mình vô cùng phấn khích,

Hôm nay vui vẻ nên au tặng phúc lợi các tìn iu một chap mới toanh,

Các bạn nhớ vote mạnh tay các chap để gặp Đạt nhỏ nhiều hơn nữa nhoé (hun chụt chụt)

--

"Bảo Bảo ơi.." "Hi Bảo Bảo"

Đạt nhỏ nhắn mấy tin liền cho Dương Bảo, em muốn nhờ bạn ngày mai mua dùm mấy hộp bánh.

"Gì vậy ông?"

"Mai ông có đến trường không, mua giúp tôi 2 hộp bông lan trứng muối nhé."

"Mua 3 hộp đi."

"Vì sao."

"Ông trả công cho tôi một hộp."

Đạt nhỏ đau đớn nhìn chiếc ví eo óp của mình, nhắn Ok đồng ý.

Con trai gì mà giống con gái, thi thoảng lại thèm mấy món lặt vặt, món ngọt lại càng thích.

Trường học có nhà ăn nên thức ăn bên ngoài mang vào đều bị cấm hết. Cũng dễ hiểu thôi, lỡ bị ngộ độc thì biết trách ai.

Dương Bảo nhét đầy mấy hộp bánh vào cặp, vào lớp chia 2 hộp cho Đạt nhỏ, em hào hứng ôm bánh để vào hộc bàn.

Buổi sáng thầy thường ghé lớp sinh hoạt một chút, kiểm tra đồng phục đầu ngày đã. Nói thì nói vậy, chứ còn chẳng phải vì ai đó sáng sớm đã nhớ nhung bé con của mình sao.

Lúc thầy vừa bước ra khỏi cửa, Đạt nhỏ nhanh nhẹn nhét hộp bông lan vào trong bụng áo, rảo bước bám theo ra hành lang. Vừa đi vừa tưởng tượng ra đủ thể loại khung cảnh bồng bềnh lãng mạn y hệt như như phim thần tượng học đường ấy.

"Sao mà thầy đi nhanh quá" Đạt nhỏ bám theo thầm trách mắng. Em nhìn ngó xung quanh, cúi xuống cài lại dây dép rồi vù vù chạy lên chặn lối thầy. Đạt nhỏ thẳng tay chìa hộp bánh, với đôi mắt sáng trưng lấp lánh có cả hiệu ứng bong bóng trái tim ấy:

"Chúc mừng sinh nhật. Thầy giáo của em."

Tai thầy hơi đỏ đỏ, thế này, có bất ngờ quá không.

Nhìn thầy cứng đơ không nhận bánh, Đạt nhỏ tưởng thầy không vui liền bắt đầu nói lại lần nữa: "Háp pi bớt đây, mai tít chờ.", đôi mắt lại cong tít.

Thầy phì cười xoa đầu đứa nhỏ, đáng yêu đến thế này sao.

"Cảm ơn Đạt nhỏ nhé, tối về sẽ dẫn em đi ăn."

Waaa, là đi ăn, nhưng có thể đi ăn nơi nào có đu quay không !?

"Không thể vừa ăn vừa chơi đu quay đâu, và cũng chẳng có nhà hàng nào có đu quay cho em bé dài m6 nặng 60 cân đâu, Đạt nhỏ."

Cái gì vậy, sao thầy lại biết, chẳng nhẽ mặt mình hiện rõ chữ Đu quay đến vậy sao.

Thôi kệ,Đạt nhỏ cười tít mắt, tay chân tăng động suýt lao lên ôm thầy một cái giữa thanh thiên bạch nhật, à cụ thể là trước phòng Giáo viên.

"Em còn giấu bánh đúng không?" thầy đảo mắt giả vờ giả vịt hỏi thăm Đạt nhỏ

Đạt nhỏ tròn xoe mắt, gãi gãi đầu: "Sao thầy biết."

"Cái gì về em thầy đều biết."

Thầy ký đầu em cái nhẹ, chầm chậm nói: "Cơ mà ăn vụng bị giáo viên bắt thì thầy không giúp được đâu."

Đạt nhỏ xì xì. Còn lâu mới bị bắt.

—-

Vậy mà, đúng trưa hôm đó em bị giáo viên vật lý phát hiện thật.

Đạt nhỏ lo lắng nhìn thầy ấy lăm le cây thước, thầy là muốn khẽ tay em.

"Bước lên đây, tay nào ăn vụng." ai cũng biết tỏng Đạt nhỏ không hư, chỉ muộn doạ nạt để lần sau em đừng dám làm mấy trò hư hỏng này nữa.

Đạt nhỏ muốn khóc huhu, mà như vậy xấu hổ lắm, chưa đánh đã khóc nhè.

Đạt nhỏ từ bước đứng lên, kéo ghế, đóng cặp đều làm chậm như ốc sên leo núi. Em vặn vẹo mình trước bàn giáo viên, mở miệng lí nhí năn nỉ:

"Em mới lần đầu thôi, đừng đánh em.."

"Lần đầu thì phạt ít, vẫn phạt."

Đạt nhỏ lắc lắc đầu, hai tay chưa gì đã đan chặt vào nhau chưng ra một bộ dạng uỷ khuất.

Em lại ngước mặt lên nhìn người giáo viên trước mặt, tỉ mỉ quan sát một chút, đây không phải là anh, cũng không có lý do gì tha thứ cho một bé hư như em.

Vậy là em vận hết nội công duỗi thẳng tay ra trước mặt, tay còn lại hứng nhẹ ở ngay dưới.

Bốp! Bốp!

Hai thước đầu tiên như muốn lột da tay em ra, miệng em mếu to, đôi mắt ngấn nước.

Đạt nhỏ chịu không nổi, rụt tay thật nhanh thổi phù phù.

"Hức..đau..hức..sai rồi" cái người thì nhỏ mà cái miệng thì to, em như muốn khóc to cho cả trường đến dỗ dành đấy.

Thầy vẫn đến nắm tay em ra, nhịp nhịp thước lên đó: "Nín"

"Còn ba cái, em mà rụt tay lại thầy sẽ mang em sang giám thị xử lý."

Đạt nhỏ đang khóc càng khóc to hơn, đưa vai lên quẹt hàng nước mũi. Tay còn lại của em bám víu vào cánh tay thầy, giương mắt thỏ cầu tình, chỉ mong thầy đánh em nhẹ một chút.

Bốp! Bốp! Bốp!

Hết thích môn vật lý rồi, đáng ghét, sao mà..sao mà đánh đau thế này.

Vừa được thầy buông lỏng tay ra, Đạt nhỏ như chớp rụt tay nhảy tưng tưng.

Đau quá, đến anh cũng hiếm khi đánh đau tay em thế này.

Đạt nhỏ bước về chỗ ngồi, nghĩ lại lúc sáng mấy lời thầy chọc mà thấy thật "quê", biết trước sẽ thế này thì đã nghe lời anh không thèm ăn trong lớp.

--

"Em dám vi phạm nội quy trong lớp, may cho em đó không phải là tiết của thầy, không thì thầy hiệu trưởng cũng không cứu được em." Thầy nắm tay em xoa xoa thổi thổi còn trách mắng.

Em uỷ khuất nhìn người đàn ông soái khí trước mặt, được đà lên cơn nhõng nhẽo.

Hôm nay sinh nhật thầy em mới dám phá lệ vậy đó, vì biết thầy kiểu gì cũng dung túng cho em.

"Vì mua bánh tặng thầy nên em thèm quá mới lỡ ăn, lần sau không thèm tặng bánh sinh nhật nữa, tốn tìn của Đạt quá." Đạt nhỏ lủng lẳng hai chân dưới ghế, nhún nhún cả thân người trêu ghẹo.

Thầy nhìn bé đáng yêu trước mặt, tay không ý thức mà vuốt ve nhẹ đôi má, thầy đã thấy đôi môi em đỏ mọng, cũng đã thấy cái mũi nhỏ xinh xinh, đẹp thật đấy.

Cả hai người đang đợi món tại nhà hàng, thầy dẫn em đi ăn như đã hứa, tặng Đạt nhỏ một buổi tối thật vui. Em tặng thầy hộp bánh nhỏ, thầy tặng em tấm chân tình..

BÉ MUỖI NHỎ [HUẤN] [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ