VẼ BẬY

715 40 2
                                    


Đạt nhỏ nhăn mặt nhìn Phát nhí: "SAO ÔNG VẼ VÀO VỞ TÔI!!"

Đạt nhỏ hét lớn, hoàng hồn trước đống ký hiệu bậy bạ mới được tô tô gạch gạch vào vở của mình.

Phát nhí ngó lơ cười khúc khích, Đạt nhỏ cũng ngứa tay không kém giật ngay cuốn vở trên tay bạn vẽ ngay một cục shiet vào.

"AAAA" Phát nhí giật phăng lại, miệng há to trố mắt nhìn quyển vở, rồi lại lăm le nở một cụ cười gian xảo.

"Đưa vở ông đây, không thôi tôi méc cô đó."

Đạt nhỏ lè lưỡi cười khanh khách: "Thử xem ai sợ hơn ai!"

Nhân lúc Đạt nhỏ ngửa mặt cười sặc sụa thì cậu túm quyển vở của em qua kéo một đường bút dài. Mà là bút lông đen mới chết dở chứ, mấy trang tập này coi như bỏ.

Cả hai đứa cứ vờn qua vờn lại mà chẳng chịu tập trung nghe giảng, từ giằng vở đến giằng áo, từ vẽ bậy vào tập đến vẽ bậy lên bàn. Ôi thôi, đủ trò với hai đứa nhóc này.

Đang vui thì đứt dây đàn, đang cơn đẩy mạnh thì thầy ghé qua.

"Bịch" Phát nhí lỡ đủn mạnh quá khiến Đạt nhỏ không trụ được mà rơi luột tuột từ chỗ ngồi xuống đất. Cái mông nhỏ tiếp xúc với sàn nhà nên em không đau, lồm cồm bò dậy nhìn mọi người.

Lướt qua đã thấy cặp mắt đằng đằng sát khí của giáo viên, em nín thở nuốt nước bọt. Phát nhí quay đầu lại cũng gặp hình ảnh tương tự, thân người phút chốc run nhẹ lên.

Cô giáo bực cả mình la lớn: "Hai em ra ngoài hành lang úp mặt ngay cho tôi."

Hai đứa lấm lét nhìn nhau, xếp gọn tập vở rồi chui ra khỏi lớp.

Hai đứa xí hổ úp mặt nơi hành lang có rất nhiều người qua lại. Đạt nhỏ đá chân Phát nhí một cái: "Tại ông đó."

"Được rồi, tại tôi, tại tôi hết."

Em hết nói nổi, ngó nghía xung quanh bỗng Đạt nhỏ xanh mặt thì thầm vào tai Phát nhí: "Tụi mình xong đời rồi."

"Hả?"

Đạt nhỏ hất mặt về phía kia hành lang, là anh thầy đang bước đến. Bây giờ hai đứa mới nhớ ra, tiết kế tiếp là của thầy chủ nhiệm.

Ở đầu bên kia, thầy cũng không quá bất ngờ trước cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Hai cái đứa nhỏ này, cứ chọc đúng chỗ khiến thầy bực mình mãi thôi.

Xong đời, chuyến này mình bị đáng nặng hay rất nặng nhỉ!? - hai em nhỏ rùng mình tự hỏi.

Thấy thầy bước đến gần, Đạt nhỏ cuống quýt đưa tay che mặt lại, giả bộ đứng thẳng lưng nghiêm túc. Thầy còn chưa kịp hỏi tội thì đã thấy cô giáo khó chịu bước ra.

Cô và thầy trao đổi gì đó, thầy vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, nâng giọng: "Hư quá thể!", không đến một giây sau đó đã thấy thầy xách cây thước "nhỏ nhắn" ra.

Hai đứa khóc thầm trong lòng, chưa gì đã nhích người ra đứng đối diện với thầy.

"Thầy.. thầy nghe em giải thích.." Phát nhí lo lắng trong lòng, lắp bắp lên tiếng.

BÉ MUỖI NHỎ [HUẤN] [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ