DỖ DÀNH

319 38 2
                                    

thật sự au muốn gửi một lời xin lỗi đến các reader thân mến, vì đã drop chuyện vội vã gần một năm qua như vậy...

au trở lại rồi đây, chúc các bạn luôn vui vẻ bình an đọc truyện say mê haa <3

--------------------------

Thầy nhìn Đạt nhỏ nằm úp mông trên đùi mình, cơ thể em rũ rượi không còn chút sức lực nào. Mấy giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi vẫn còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thầy khẽ thở dài, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều hai mông em, nơi giờ đây đã sưng đỏ với những vệt roi hằn lên rõ rệt.

"Đau lắm hả em?" Thầy hỏi, giọng trầm ấm pha lẫn chút ân hận. Bàn tay to lớn của thầy vẫn đều đều xoa nắn, cố gắng giúp Đạt nhỏ dễ chịu hơn chút nào hay chút đó.

"Đau," Đạt nhỏ khẽ đáp, giọng em không còn chút nghịch ngợm nào như mọi khi. Em nằm im, cảm giác cơn đau từ mông đã dịu đi chút ít. Nhưng trong lòng em, một nỗi tủi thân và xấu hổ cứ dâng lên, khiến em không ngăn được dòng nước mắt chảy mãi.

Thầy biết mình đã nặng tay với em. Lúc ấy, trong cơn tức giận và lo lắng, thầy đã thẳng tay phạt em đòn đau. Nhưng giờ nhìn em như thế này, lòng thầy như bị ai đó bóp nghẹt. 

Dáng vẻ em thút thít trong đau đơn thế này làm lòng thầy tê tái "Lẽ ra mình không nên đánh mạnh thế..." thầy tự trách.

Đạt nhỏ nằm yên, mắt nhắm lại, hai tay ôm lấy mặt. Em không trách thầy, em hiểu thầy chỉ là rất lo lắng cho em thôi, nhưng đúng là lần này em hư quá, mới khiến thầy lo lắng đến thế. 

Mấy lời tự trách cứ miên man trong đầu Đạt nhỏ, khiến mắt em càng nhoè hơn.

Sau một lúc, thầy nhẹ nhàng nâng em dậy, kéo quần bơi lên cho em, rồi cẩn thận bế em ngồi dậy trên đùi mình. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió từ bên ngoài xe thổi qua khe cửa sổ. Thầy nhìn em với ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương 

"Thầy xin lỗi, Đạt nhỏ. Thầy đánh đau Đạt nhỏ rồi, làm Đạt nhỏ sợ rồi, thầy xin lỗi Đạt nhỏ nhé" mỗi lời thầy cất lên đều kèm theo sự hối hận dâng đầy trong ánh mắt. "Nhưng Đạt nhỏ biết không, thầy đã sợ hãi lắm... Đạt nhỏ đã làm một chuyện rất nguy hiểm... thầy biết phải làm sao nếu em gặp chuyện chuyện cơ chứ."

Đạt nhỏ lặng người, hai mắt đẫm nước ngước lên nhìn thầy. "Đạt nhỏ biết lỗi rồi ạ... em sai rồi... em sẽ không dám tái phạm nữa đâu, thầy ơi." Giọng em run rẩy, vừa hối lỗi vừa sợ hãi. 

---------------

Về đến nhà, không gian im lặng hơn hẳn so với khi còn ở hồ bơi. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn nhà, mang đến cảm giác vừa bình yên vừa căng thẳng. 

Đạt nhỏ bước vào nhà, hai chân lấm lét theo sau lưng thầy. Trong lòng em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lo lắng, vẫn biết rằng còn phần giáo huấn phía sau đang đợi mình.

Thầy tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt thầy ảm đạm và không thiếu phần nghiêm khắc. Em bé Đạt nhỏ, dù rất muốn tìm cách xin xỏ, cũng chỉ cúi đầu, không dám nói nửa lời. 

"Ngồi xuống đây," thầy vỗ đồm độp vào ví trí bên cạnh mình. 

Đạt nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào sàn nhà và đôi bàn chân do căng thẳng và đan chặt lại vào nhau

Thầy đánh mắt lướt qua dáng vẻ hiện tại của Đạt nhỏ, ánh mắt đầy trầm tư. "Em có biết hôm nay mình đã sai ở đâu không, Đạt nhỏ?" Tiếng nói không giận dữ nhưng nặng nề như đang buộc em nghiêm túc đối diện với chính lỗi lầm của mình.

Đạt nhỏ khẽ cắn môi, tầm mặt hơi cụp xuống, em không dám nhìn thầy. Em biết mình đã sai, nhưng càng tự thú nhận em càng thấy sợ sệt. 

"Dạ... Đạt nhỏ biết sai rồi...Đạt nhỏ đã không nghe lời thầy..khiến bản thân suýt gặp phải nguy hiểm ạ...thầy ơi" Giọng em nhỏ như gió thoảng, đôi mắt dần dần ướt đẫm. "Em lúc đó chỉ muốn chơi thôi... Em không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy ạ..."

Thầy nhíu chặt mày, cúi xuống nhìn em chăm chú. "Không nghĩ sẽ nguy hiểm? Em có biết nếu thầy không đến kịp, chuyện gì có thể sẽ xảy ra không?" Thầy dừng lại một chút, để những lời nói ấy thấm vào tâm trí Đạt nhỏ. "Em nghĩ chuyện ngã xuống hồ sâu là trò đùa sao, Đạt nhỏ"

Đạt nhỏ im lặng, đôi tay em nắm chặt vào nhau, mắt càng lúc càng đỏ lên. "Em biết rồi... Em thực sự không dám nữa đâu, thầy ơi..." Em nghẹn ngào, từng lời thốt ra chan chứa hối hận.

Tâm can thầy chùng xuống bởi dáng vẻ trước mắt, lòng cũng không khỏi mềm nhũn.

Đạt níu níu ống tay áo thầy,  "Thầy ơi...Thầy cứ dạy dỗ Đạt nhỏ đi ạ...Đạt biết sai rồi...Đạt không dám hư nữa đâu ạ"

Em bé này, rõ ràng là sợ đòn như vậy mà còn..

 "Lại đây, nằm úp trên đùi thầy," Đạt nhỏ nghe lời, khụt khịt mấy cái rồi rón rén nằm xuống, hai tay chống xuống sàn, cảm nhận rõ cơ thể mình đang căng thẳng đến mức nào.

Thầy nhẹ nhàng kéo quần em xuống, chỉ để lộ phần mông đã sưng đỏ từ trước. Đạt nhỏ cắn môi, hơi gồng cặp mông đang lộ ra không khí. Thầy đặt tay lên lưng em, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu học trò nhỏ.

Rồi thầy vung tay lên, đánh từng cái thật chắc lên phần thịt mông đã sưng đỏ. Tiếng bép vang lên từng tiếng rõ rệt trong căn phòng, từng nhịp đánh đều và không quá nặng tay, nhưng vẫn khiến Đạt nhỏ hức hức mấy tiếng.

"Thầy... Đạt đau... Đạt xin lỗi," giọng Đạt nhỏ yếu ớt, nước mắt bắt đầu chảy xuống má.

Thầy không dừng tay, tiếp tục đánh thêm vài cái nữa. "Thầy phạt đòn để em nhớ rằng, em không chỉ khiến bản thân mình sa vào nguy hiểm mà còn khiến mọi người lo lắng rất nhiều, Đạt nhỏ"

"Dạ...hức... Đạt không dám nữa..." Đạt nhỏ khóc nức nở, cảm nhận rõ từng cái đánh trên mông mình. 

Sau khoảng hai mươi bàn tay, thầy dừng lại, nhẹ nhàng kéo quần Đạt nhỏ lên, rồi cúi xuống, lau nước mắt trên khuôn mặt em bé. "Đạt nhỏ ngoan nào, được rồi. Ngồi dậy nào"

Đạt nhỏ không dám ngồi, một phần vì mông đau, một phần vì muốn bày ra bộ dạng hối lỗi, em quỳ ngoan ở mép ghế "Đạt không bao giờ dám nữa đâu a, thầy thương Đạt ạ.." em cọ cọ đầu mũi vào vai áo thầy thút thít.

Thầy mỉm cười ôm Đạt nhỏ vào lòng: "Nhưng nhớ kỹ, không bao giờ được phép coi thường những lời thầy dặn, Đạt nhớ chưa?"

"Dạ... Em nhớ rồi... Em hứa sẽ không tái phạm nữa." Đạt nhỏ im không dám động đậy, đôi mắt ướt đẫm nhưng lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Thầy Hùng nhìn Đạt nhỏ, cũng thở dài nhẹ nhõm.  "Ngoan, thầy chỉ muốn Đạt nhỏ an toàn mạnh khoẻ thôi. Lần sau đừng để thầy lo lắng như thế nữa, được không?"

"Dạ, em biết rồi..." Đạt nhỏ lí nhí đáp, tranh thủ hưởng thụ tất cả sự ấm áp và an toàn trong vòng tay thầy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BÉ MUỖI NHỎ [HUẤN] [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ