Chương 1

83 4 0
                                    

Vào một buổi sáng cuối hè đầy nắng vàng.Ai cũng tươi tỉnh thức dậy đón chào ngày mới,háo hức chờ mong vì đối với toàn thể học sinh,hôm nay là ngày khai trường.
Riêng chỉ có một người lại chẳng có chút hứng thú nào đối với việc trọng đại và thiên liêng này,chính cái con người đang nằm ườn trên chiếc giường chăn bông trắng. Khuôn mặt baby với nước da trắng mịn như trẻ con,đôi mắt khép hờ với hàng long mi dài và cong vút,chiếc mũi cao thở đều đều trông thật dễ thương,đôi môi mỏng đo đỏ như miếng thịt nhìn mà mún cắn một cái. Mái tóc vàng nâu tinh nghịch kết hợp với khuôn mặt ấy ôi sao mà đẹp đến thế. Thật là một sắc đẹp trời ban mà. Đúng người sở hữu vẻ đẹp ấy chính là cậu-Nguyễn Lam Phong.
*Nguyễn Lam Phong-16 tuổi,tiểu thiếu gia của một tập đoàn lớn. Tính tình ham chơi hơn ham học,hòa đồng,siêu quậy phá nhưng phái nữ ai cũng yêu thích cậu bởi khuôn mặt Baby và gia thế hùng hậu.*
Quay lại với cậu,mặc dù đang ngủ say sưa trong căn phòng thân yêu,nhưng cậu cũng phải bị đánh thức bởi nắng đang rọi chói chan vào khuôn mặt cậu và tiếng hét khủng khiếp của một người phụ nữ "Nguyễn Lam Phong con dậy ngay cho mẹ biết mấy giờ rồi không hả bộ tính không đi học hả... Trời ơi là trời... dậy ngay cho mẹ không mẹ cho ăn đòn vào mông ngay đấy"
Cậu cũng mặc kệ không quan tâm chỉ hét lên một câu rồi ngủ tiếp
-Má à cho con vài phút nữa thôi mà.
-Không nói nhiều,dậy ngay con mà không dạy ta cắt thẻ tín dụng xem con còn ngủ được không.
Phán một câu xanh rờn rồi bà Lan-mẹ của Phong giơ 3 ngón tay lên cao rồi dần dần hạ xuống,đúng 3 giây sau một tiếng động kì lạ đối với người khác nhưng đã quen với căn nhà này.
"Rầm"-CON DẬY RỒI!!!
Đó là người phát ra âm thanh, chính cậu.Khi hét xong,cậu ngồi dạy với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu và kèm theo những câu chữi rủa nho nhỏ như thì thầm. "Bà mẹ chết tiệt mới sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nổi mà.........."
Sau 15' cậu bước ra ngoài với bộ đồ học sinh ở trường mới. Trông cậu thật bảnh trai và siêu kute với chiếc áo sơ mi trắng,cà vạt caro đỏ đen thắt hờ hững,trên áo cũng có những đường viền như vậy,cái quần đen chuẩn like,cậu không mang áo khoác của trường mà mang một chiếc áo khoác vàng có mũ sau là hình con khỉ,cậu đeo một cái tai nghe thời thượng màu xanh,đội trên đầu cái mũ hip hop vàng có ngôi sao lớn màu xanh. Chạy một mạch xuống nhà rồi hét lớn.
-Má già kính iu của con buổi sáng vui vẻ đầy ác mộng.
-Tổ cha nhà ngươi,ừ ta già rồi nên ngươi mới càng ngày lộng hành chứ gì.
-Dạ má!
-Thôi ngồi xuống ăn đi thứ quỷ.
Hai mẹ con trêu đùa vui vẻ với nhau làm không khí xung quanh càng thêm sáng bừng.
-Thôi con đi học khỏi chở khỏi đón con đi đến đó bằng ván trượt.
-Oh động lực nào khiến thằng tiểu tử nhà tui ham thích đi học bao giờ vậy chắc hôm nay mưa lớn nha.
-Ui con nghe nói ở trường đó toàn mấy bà chị xênh đẹp và vài em nữ xinh xinh...ui ui mới nghĩ thôi đã thấy mát lòng rồi... Thôi con đi hen...bye bye má già.-cậu  tự biên tự diễn xong phán câu xanh rờn rồi chạy đi mất tiêu
-Cút đi thằng tiểu quỷ!!-Bác Lan xua đuổi cậu mà trên miệng bà nở nụ cười vui vẻ.
Trượt trên đường lộng gió và đầy nắng trên ván trượt cá tính của cậu. Gió tinh nghịch thổi rối tung mái tóc vàng nâu của cậu, khuôn mặt men men nhưng vẫn còn vương chút non nớt của em bé. Trông cậu bây giờ thật đẹp, thật menly,ôi và thật baby nữa, cậu không biết khuôn mặt của cậu đã đốn biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé của hàng dài cô gái trên đường.
"Kíttttttt"cậu dừng ván trượt trước một cánh cổng lớn thuộc quyền sỡ hữu của ngôi trường cấp ba Thiên Thanh nổi tiếng của thành phố.
-Ố ô ồ đẹp đấy chứ,mình vào trường này quả không uổng công sức của mình...hahah.-Cậu cười cười như thằng dại làm ai đi trên đường cũng phải tránh xa cậu hàng nghìn hàng nghìn thước,với cái suy nghỉ trong đầu "Đẹp trai thế này mà bị bệnh dại uổng thật...hazi..."
Thấy mọi người tránh xa mình thì cậu mới biết mình bị hố,chỉ có một kết quả là chạy thật nhanh vào trường để tránh khỏi những ánh mắt nuối tiếc,thất vọng và sợ hãi mà cái lũ ngoài kia dành cho cậu.
Hình như mình học lớp 10a

Nhỏ lớp trưởng:Lão đại của lớp 10a2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ