Mong mọi người sẽ theo dõi truyện,bởi vì đây là một câu chuyện mà một đứa tuy mang cung cự giải như Ken nhưng rất thiếu tính kiên nhẫn mà phải nai lưng ra chăm chỉ viết truyện là các độc giả biết sao òi ó. Thôi trở lại truyện nha.
******************************
"Ầm"một tiếng vang biểu đạt cho sự va chạm vô cùng thương tâm của cậu và một cô gái lạ mặt.
-Nè có sao không,cậu có sao không.-Cậu vội vàng giơ tay đỡ cô gái lạ này đứng dậy.
Khi đỡ cô gái này dậy,cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của tuyệt mỹ của cô gái nhỏ này.
Nhỏ sở hữu một khuôn mặt trái xoan dễ thương và nhí nhảnh. Đôi mắt to tròn lấp lánh,sáng long lanh;khẻ chớp chớp vài cái để lộ 2 hàng long mi cong vút;chiếc mũi cao thanh tú;đôi môi đỏ mọng chúm chím,chỉ thoa lớp son dưỡng ẩm.Bao gọn khuôn mặt đáng yêu ấy là mái tóc đen mượt óng ả,vừa dài vừa thẳng,tết một con tít nhỏ nhỏ thắt lại là sợi ruy băng màu trắng thành hình cái nơ dễ thương. Nhỏ này cũng mặc đồ giống cậu chỉ khác là váy caro đỏ đen vài cái nơ to thay vì cái cà vạt của lũ con trai,nhưng sao cái nơ nó thắt hờ hững thế nhỉ. Quấn quanh eo là cái áo khoác màu vàng giống cậu nhưng cái mũ là hình mèo. Dưới chân mang đôi giày bata trắng cổ cao giây buột thì màu đen,có đính hình ngôi sao ở mỗi chiếc giày.-Ê nhỏ! Có sao không?Hay bị gì rồi?Xin lỗi nha,tui đi không nhìn đường nên mới đụng phải cậu.-Mặc dù nhỏ này rất xinh nhưng cứ xin lỗi trước đã
-Còn đứng đó mà hỏi không sao nữa á?...huhuhu đau quá hà...hic hic không chịu đâu. Đau quá đi...OaOaOaa...
"Ôi đau đầu chết mất,ăn cái giống gì mà giọng khỏe thế không biết?(*-*???)." Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ.
-Ê này đừng khóc nữa.Tui biết lỗi rồi.Xin...xin lỗi mà. Ê ê tui xin lỗi rồi mà sao vẫn còn khóc dữ thế... Ê!!
Ôi cảnh tượng bây giờ thật khôi hài làm sao.1 cô nhóc dễ thương đang ngồi khóc lóc la hét om sòm,bù lu bù loa dưới đất. Còn đối diện cô nhóc là một chàng trai đẹp vô cùng,không khóc nhưng lại giơ tay múa chân,kêu la xin lỗi. Mấy học sinh thì bu quanh chỉ chỏ,khen ngợi có,chỉ trích có,tiếc nuối có và các ánh đèn từ vô vàn máy điện thoại giơ chụp tía lia hay bấm bấm vào màn hình điện thoại. Tại sao lại có tiếc nuối,có chỉ trích và lại có điện họi trong này. Nếu muốn biết chi bằng xem tiếp câu truyện.
Trở lại với cái cặp tào lao này.
Mặc dù cậu đã giở tất cả các chiêu trò từ dỗ dành,nói nhẹ nhàng,hăm dọa,nịnh nọt... nhưng đếu ăn thua. Rút cục cậu phán ra một câu làm ai kia mừng thầm.
-Ê nín đi tui cho kẹo mút.
Mắt nhỏ phải nói là bây giờ nó sáng bừng lên giống mấy bà hám trai điên cuồng khi gặp được thần tượng.Hazi cái số của cậu hẳm hiu biết chừng nào nhưng cậu lại éo biết mình sắp thành mồi cho một con cáo đội lốt thỏ trắng cơ chứ.
-Thiệt...hic hic...hả..?-Nhỏ giả vờ ngây thơ như nai tơ thút thít hỏi.
-Ukm uk thiệt thiệt á. Đây nè, nguyên bịch kẹo luôn nè,láo bà chi.-Đã rứa cậu còn đem bịch kẹo mút Vinamilk giơ giơ trước mặt nhỏ.
-Hê vậy tui hết khóc òi!Hehe cho tui.
"Hừ con gái con lứa ham ăn dễ sợ."-Đợi chút! "Roạttt" -Đó kẹo nè.-Rồi cậu xé bao,đưa kẹo, không phải là một chùm mà là một cây.
-Oaoaoa....oaoa không chịu không chịu đâu...oaoaoa -Tưởng nhỏ hết khóc ai dè lại khóc thét thảm thương hơn thế nữa. Ôi quạ ơi!!!(@.@)
-Ê sao lại khóc nữa hả hả.Hu hu tui cho kẹo bà rồi mà. Sao lại khóc nữa hả hu hu hu.-Chịu không nổi rút cục cậu khóc theo luôn.
"Hết chiêu rồi hả mày,bắt chước tao hả mày,chơi nhau rứa mày". Đó chính là suy nghĩ của ai kia bây giờ.(>.
-Oaoaoa tui không muốn một cây đâu,tui muốn cả bịch kia cơ. Không chịu đâu!không chịu đâu!-nhỏ này khóc to hơn,không những thế còn nắm đầu,nắm tóc, cào cấu khuôn mặt baby boy của cậu làm mất hết cả hình tượng.
(Hehe tác giả ta đây thông cảm với ngươi ^.^《mặc dù thế quái nào tác giả lại là con gái》)
Đau đau ¤.¤sao bà nắm tóc tui. Muốn bịch kẹo này hả?..oke oke được chưa,này lấy đi. Thả tóc tui ra.-Cậu vừa đưa vừa la hét oai oái kêu đau và mặc dù tiếng lòng đang gào thét đầy tiếc nuối cũng bất buộc phải đưa cho nhỏ,để cuộc đời cậu được bình yên (Amen tội lỗi,tội lỗi =_=¡¡¡)
Hì hì,phải thế chứ.Con trai không được keo kiệt thế nha nhóc.Thank you và hẹn không gặp lại^-^ bi bi nhak.-Và 36 kế của Khổng Tử thì kế 'tẩu vi thượng sách'=>'chạy thoát thân' là kế đã_đang_và sẽ được con này áp dụng 1 cách triệt để. Có nghĩa là chưa đầy 2 phút thì nhỏ đã biến mất không còn một hạt bụi nào.
Còn cậu,khi định thần lại đã là lúc nhỏ thoát thân và cậu cũng kịp nhận ra là mình đã bị lừa.1 vố đau.
Và mọi người cũng đã hiểu,tại sao mọi người lại dùng những ánh mắt và hành động đó với ban nay rồi nhỉ. Bởi họ tiếc nuối khi lại có thêm một con mồi sa lứa,nhưng đối với mấy gái thì lại là một con mồi đẹp trai. Trách móc bởi họ mới vào trường,họ không biết gì nên mới chỉ trích cậu sao lại chọc con gái,đa phần là các trai. Còn chụp lia lịa là để đăng lên Facebook,Zalo,Yahoo,... để góp phần tạo thêm một chiến tích vô cùng lớn cho Mộc Nhi.
Đúng vậy. Chính là nhỏ - Trương Hàn Mộc Nhi. Tiểu thư của gia tộc Trương Gia,một gia tộc mà khi nhắc đến tên thì ngàn người khiếp sợ. Nhỏ với biệt danh 'Nhi lừa đảo' tung hoành khắp chốn,từ cấp 1,đến cấp 2 rồi sang cấp 3 không ai không biết nhỏ. Phải biết,bởi vì một khi không biết thì sẽ là mục tiêu cho Nhi. Nhỏ có luật ngầm rằng'đã không ra tay nhất quyết không động chạm,nhưng một khi nhỏ đã ra tay thì phải thành công 100%, không có quyền thất bại'. Chính điều đó đã làm một con cáo già đội lốt thỏ con như Nhi trở nên nổi tiếng.
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ lớp trưởng:Lão đại của lớp 10a2
Fiksi RemajaĐây là 1 câu chuyện được KenLyam vẽ lên một màu sắc tuyệt vời và không kém phần vui nhộn. Truyện này nói về tình bạn trẻ trâu của một đám tiểu yêu ngỗ nghịch thích đi phá lớp phá trường. Nhưng lại bảo vệ nhau như anh em trong một gia đình. Từ đó dẫn...