Phan Hoàng đứng trong căn nhà ấm cúng của cậu và Darling,hôm nay cậu cảm thấy thật cô đơn khi Darling về nhà muộn.Cậu đi đi lại lại trong nhà,nhìn ngắm những đồ vật chứa đầy kỉ niệm của cậu và anh,hôm nay anh lại về muộn mà chẳng báo cho cậu làm cậu rất buồn.
Tiếng cửa mở vang lên,Darling đã về.Người anh nồng nặc mùi rượu và gương mặt anh đỏ lên vì say.Cậu mỉm cười chạy tới cửa mừng anh về nhà,nhưng Darling đã làm lơ cậu và đi thẳng vào phòng,anh không thay đồ hay tắm rửa mà nằm thẳng lên giường ngủ.
"Darling,em đã nói với anh rằng nếu uống say ít nhất hãy thay đồ rồi mới đi ngủ mà"
Darling chẳng nghe cậu,anh cứ thế thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra,Phan Hoàng rất buồn,hôm nay Darling lại bơ cậu rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau,Darling thức dậy với gương mặt uể oải,anh thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống bếp nấu mì ăn.Phan Hoàng đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào,cậu vui vẻ nói câu chào buổi sáng với anh.Anh lạnh nhạt lướt qua cậu,lấy cho mình một gói mì rồi nấu nó lên một cách sơ sài.
Đặt bát mì không có chút dinh dưỡng nào xuống bàn,anh vừa ăn nó vừa lướt điện thoại,Phan Hoàng ngán ngẩm nhìn anh.
"Darling,em đã nói bao nhiêu lần rằng bữa sáng dinh dưỡng là không ăn mì tôm mà,trong tủ còn bánh mì với trứng đó,sao anh không làm mà ăn đi"
Darling nhanh chóng ăn xong bát mì,không nói lời nào đem bát đĩa ra bồn rửa bát rồi nhanh nhanh chóng chóng về phòng chơi game.
"Darling,em đã nói rất nhiều lần rồi,ăn xong thì dọn dẹp bát đũa ngay và luôn cơ mà"
Darling đeo tai nghe lên,chẳng nghe được bất kì lời nào cậu nói cả,Phan Hoàng tiếp tục cảm thấy hụt hẫng khi Darling cắm đầu vào chơi game mà chẳng nói gì với cậu.Cho dù cậu có múa may trước mặt anh,Darling cũng chẳng liếc nhìn cậu một cái.
Darling quyết định afk một trận Valorant còn dang dở vì đã tới bữa trưa.Phan Hoàng đi theo Darling xuống bếp,lần này anh vẫn quyết định nấu mì làm Phan Hoàng rất bực.
"Darling ! Anh đừng ăn mì liên tục như vậy nữa được không,chẳng tốt chút nào"
Darling chẳng nghe thấy gì cả,cứ thế nấu cho bản thân một bát mì không,chẳng có rau hay chút thịt nào cả.
" Darling,nếu anh ăn mì thì ít nhất hãy bỏ thêm rau và thịt vào đi chứ"
Darling đã xong bữa,anh đặt chén đĩa vào bồn rửa cùng với đống bát đũa hồi sáng rồi vào phòng ngủ,Phan Hoàng ngán ngẩm nhìn anh,cậu quyết định theo anh vào phòng rồi lên giường ngủ cùng anh.Darling nằm lên giường quay mặt vào tường,Phan Hoàng nằm bên canh Darling,cậu khẽ vỗ vỗ lưng anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh khi anh đang dần thiếp đi.
Khi Darling thức giấc đã là bảy giờ tối,anh nhanh chóng bật dậy đi vào phòng bếp.Phan Hoàng cũng rời khỏi giường rồi lon ton chạy theo anh vào bếp.Anh vẫn tiếp tục nấu mì ăn,mặc cho lời can ngăn của Phan Hoàng,ít nhất lần này anh đã chịu bỏ thêm một quả trứng vào.
Phan Hoàng nhìn anh người yêu của mình cũng chế độ dinh dưỡng chẳng giống con người chút nào mà thở dài.
"Darling,anh nên ăn mấy món đồ dinh dưỡng chứ ăn mì mãi chẳng tốt đâu"
Darling vẫn tiếp tục ăn,Phan Hoàng ngồi ở chiếc ghế đối diện anh,chiếc ghế mà cậu vẫn hay ngồi trong bữa cơm ấm cúng của hai người,giờ đây căn nhà nhỏ này chỉ tràn ngập sự im lặng và lạnh lẽo.Darling đã ăn xong,anh đem đống bát đĩa của mingf bỏ vào bồn rửa cùng đống bát đĩa của bữa sáng và bữa trưa nhưng lần này anh đã chịu rửa chúng.
Phan Hoàng ngồi trên kệ bếp nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.Darling dọn dẹp đống bát đĩa và quyết định ra ban công ngồi.Hút phì phèo điếu thuốc trên tay,mắt anh ngước nhìn xa xăm trong bầu trời tối đen như mực ấy.
"Darling,em đã dặn anh bỏ hút thuốc rồi mà"
"Anh...nhớ em...Phan Hoàng"
Phan Hoàng sững sờ,cậu vẫn ở ngay đây mà.Cậu có đi đâu đâu,cậu vẫn ở bên cạnh anh cả ngày hôm nay và yêu thương anh kia mà.
Đúng rồi,cậu nhìn thấy khóe mắt anh ướt đẫm khi anh về nhà vào đêm hôm qua,cậu thấy anh khóc khi nhìn vào bát mì chẳng có chất dĩnh dưỡng nào,cậu thấy anh khóc và gọi tên bản thân khi nhìn vào những game săn ma trên máy tính mà cậu với anh vẫn hay chơi.
Phan Hoàng đứng dậy,bước vào sâu trong nhà.Dừng chân tại một bàn thờ,trên đó là hình của cậu.Phải rồi,cậu đã mất một tháng trước khi chiến đấu với căn bệnh nan y mà,sao cậu vẫn còn lưu luyến trần gian như vậy cơ chứ.
Phan Hoàng tiến tới chỗ Darling đang ngồi,đêm qua anh đã khóc vì nhớ cậu,anh khóc khi ăn những sợi mì vô vị vì nó chẳng đủ chất dinh dưỡng bằng những món ngon Phan Hoàng nấu cho anh,khóc khi nhìn những tựa game mà anh chơi cùng người yêu đã mất.Và hiện tại,Darling khóc vì nhớ cậu rất nhiều.
Tiếng thút thít vang lên ngoài bên công,cậu nghĩ chắc bản thân cũng phải đi rồi,49 ngày qua cậu đã thỏa nỗi nhớ mong khi được ở bên anh dù anh không nhìn thấy hay cảm thấy cậu đang ở bên anh.Phan Hoàng tiến tới ôm lấy thân hình to lớn của Darling dù anh chẳng hề cảm nhận được điều đó.
"Em yêu anh"
Cậu ôm lấy anh,linh hồn cậu dần biến mất.Cậu vẫn còn lưu luyến nơi trần thế vì người cậu yêu vốn chẳng thế chăm sóc bản thân tốt hơn được.Darling cầm trên tay bức ảnh anh chụp chung cùng Phan Hoàng,nước mắt anh rơi lã chã.
"Anh nhớ em"
_______________________
- Lumessty -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alloneshort | Exclusively for you
RandomTôi lên ý tưởng fic này được 3 tháng rồi nhưng chưa viết xong "Have you ever felt happy?" nên chưa lên được,nơi này tôi đu allphuang nhé.