Mẹ của cậu ấy rất vĩ đại.
Sau khi chồng bà qua đời khi Thôi Tú Bân còn rất nhỏ, bà đã vừa nuôi Thôi Tú Bân, vừa dốc sức lập nghiệp ở bên ngoài, để có thể làm cho gia đình sống sung túc hơn.
Lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi rằng muốn dẫn tôi đến gặp mẹ, tôi chợt cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có.
Tôi kinh ngạc nói, mẹ em đồng ý rồi.
Cậu ấy nói, mẹ chúng ta.
Tôi im lặng một lúc lâu.
Từ sau lần đó mẹ tôi đến trường của chúng tôi, một vài lời đồn hoặc thật hoặc giả bắt đầu lan truyền, truyền vào trong nhà chúng tôi, sẽ chỉ khiến ấn tượng của họ về Thôi Tú Bân phủ thêm một lớp băng sương.
Tôi rất không vui, về cha mẹ của tôi.
Tôi muốn tôn trọng họ, nhưng dường như họ chưa bao giờ có suy nghĩ và mong muốn tôn trọng tôi.
Tôi không vui vì, dựa vào đâu Thôi Tú Bân phải bất trị như thế trong lòng họ.
Tôi là con của họ, họ thương tôi, vậy chẳng lẽ Thôi Tú Bân không phải đứa con được cha mẹ nâng trong lòng ư?
Tôi hơi không dám đối mặt với mẹ em ấy.
Khi đó cậu ấy đang học nghiên cứu, tôi đang làm việc, thành phố nơi tôi ở gần nhà cậu ấy hơn, tôi tự đi đường sắt cao tốc.
Nhưng khuya ngày hôm trước bị đồng nghiệp kéo đi ăn xiên nướng, ăn ít cay, sau đó họng bị viêm, amidan sưng đến mức khiến tôi không thể nói được.
Thông qua chữ trên Wechat tôi cũng có thể cảm nhận được Thôi Tú Bân sắp lo âu chết mất, tôi giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi xa nhà, bị cậu ấy hỏi một mạch đến tận nơi.
Tôi mà phiền sẽ bật không làm phiền.
Mẹ Tú Bân rất kiệm lời, tôi cũng không biết tại sao Thôi Tú Bân nói nhiều như thế.
Khi tôi đến, bà chỉ nói một tiếng "Đến rồi à".
Sau đó rót cho tôi một cốc nước ấm, cộng thêm mấy viên thuốc tiêu viêm.
Bà nói, Tú Bân bảo, họng con bị viêm rồi.
Tôi vâng một tiếng.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến thăm nhà họ, bà không nói với tôi câu nào, chỉ lẳng lặng nấu cơm, tôi ở bên cạnh rửa rau cho bà.
Tôi còn tưởng bà không thích tôi, chỉ miễn cưỡng vui cười trước mặt Thôi Tú Bân mà thôi.
Lúc rời đi, bà kín đáo chưa cho tôi một lọ thuốc, dặn dò tôi một tiếng, nhớ uống thuốc, đừng ăn cay nữa.
Tôi nhớ đồ ăn trên bàn cơm, tất cả đều thanh đạm, còn có một số món Thôi Tú Bân tốn tâm tư đặc biệt chế biến theo khẩu vị của tôi, chuyên để đối phó với tôi không thích ăn cơm lúc bị ốm.
Mùi vị đều giống nhau như đúc.
Tôi trở về, nằm trên giường rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy trên điện thoại có chín mươi chín tin và cuộc gọi chưa nghe, tôi gọi video trò chuyện với Thôi Tú Bân.
Câu đầu tiên cậu ấy nói là, anh uống thuốc chưa.
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy nói, nhanh uống thuốc đi.
Tối đứng lên, với thuốc bà cho ở trên đầu giường, vặn ra, phát hiện bên trong có cái túi nhựa đựng tờ giấy nhỏ.
Trên đó viết một dãy số và lời nói, bây giờ Thôi Tú Bân không có thu nhập, con dùng tiền thì dùng thẻ của cô đi, đừng chịu thiệt.
Cuối cùng thêm một câu, cô sẽ gửi mã xác thực cho con, đừng nói với Thôi Tú Bân.
Độ phân giải camera trước điện thoại của tôi rất cao, sau khi Thôi Tú Bân ép tôi đọc nội dung trong tờ giấy ra thì tắt video, đi ném bom mẹ cậu ấy.
Cậu ấy la hét ầm ĩ không công bằng, cậu ấy chưa bao giờ có đãi ngộ này.
Bà luôn chuyển vào thẻ cho cậu ấy một số tiền cố định hàng tháng, xin thêm nữa chỉ có thể làm thủ tục phức tạp giống như lãnh đạo phê duyệt. Dẫn đến cậu ấy chỉ có có thể "vừa học vừa làm" vào năm nhất.
Mẹ Tú Bân bị ném bom gửi tin nhắn cho tôi, qua câu chữ cũng có thể nhìn ra được sự bó tay của bà, bà nói, con thật là, sao lại không biết làm việc thế chứ.
Bà đã áp dụng cách đặc vụ này rồi, vẫn bị Thôi Tú Bân phát hiện.
Tôi không nhịn được cười.
Mẹ Tú Bân nói ít và lạnh lùng, nhưng là người rất thú vị.
Sau đó có một lần bà nói với tôi, tiền Thôi Tú Bân mua máy vi tính cho tôi, chính là tiền nó làm thêm kiếm được, lúc ấy xin bà "phê" tiền thất bại, bà đã cảm thấy Thôi Tú Bân là lạ.
Thôi Tú Bân nói, thái độ ban đầu của mẹ em là, không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng bà nói, nếu em lấy can đảm nói với bà, bà sẽ cố gắng, học cách ủng hộ bọn mình.
Tôi nói, mẹ đối xử với anh rất tốt.
Cậu ấy nói, ừ, bà ấy nói vì anh là con của người khác.
Nói xong, Thôi Tú Bân lại cảm thấy tức không chịu nổi, tiếp tục làm ầm lên với mẹ cậu ấy.
...
Mẹ Tú Bân nói, đến rồi.
Thôi Tú Bân nói, vâng.
Bà nói, chưa ăn cơm đúng không, mẹ làm gì đó cho con.
Bà giống như biết hôm qua Thôi Tú Bân đã làm gì, cũng không nói tiếng nào, lặng lẽ nấu cháo ấm dạ dày cho cậu ấy.
Cậu ấy đi vào phòng bếp, muốn giúp đỡ nhưng bà không cho, bảo cậu ấy đứng ở bên cạnh.
Mẹ Tú Bân nói, phòng bếp này chưa từng nổ.
Cậu ấy nói, con không nổ.
Bà nói, con nghỉ ngơi đi.
Cậu ấy đứng bên cạnh nhìn bóng lưng bà và nói, mẹ ơi, con nhớ mẹ.
Tôi nhìn thấy động tác của bà dừng lại một lát.
Trước đó không lâu hai mẹ con đã gặp nhau.
Trong lễ tang của tôi.
Bà chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Thôi Tú Bân không nói lời đặc biệt nào nữa, ăn cơm xong ở lại một lúc rồi đi.
Trước khi đi bà nói, chăm sóc bản thân cho tốt.
Thôi Tú Bân gật đầu, nói, con đến thăm bố.
...
Chính trong mấy buổi tự học tối mỗi ngày đều có cậu ấy ở bên cạnh, cậu ấy nói với tôi bố cậu ấy mất rất sớm.
Ký ức của cậu ấy vẫn dừng lại ở hình ảnh người đàn ông cao lớn vừa về nhà sẽ khiêng cậu ấy trên vai, sau đó cùng đến phòng bếp trộn cơm ăn. Hoặc là bên cửa sổ cậu ấy vừa viết xiêu vẹo các chữ số của nhà trẻ, vừa canh chừng. Nhìn thấy mẹ trở về ở dưới tầng, sẽ gọi một tiếng với người bố đang lén chơi game.
Mỗi lần chú ấy đi công tác, cho dù có chuyện gì hay không, mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại về nhà vào thời gian cố định. Có lúc bà qua loa rồi đưa điện thoại cho nhóc Thôi Tú Bân.
Cậu ấy sẽ nói một tiếng, bố ơi, lại là bố à.
Bên kia nói, đi đi đi, trả điện thoại cho mẹ con.
Cậu ấy nói, con không muốn.
Bên kia nói, cuối tuần đến MacDonald.
Cậu ấy lập tức nói, vâng. Sau đó ngoan ngoãn trả điện thoại.
Sau đó bà sẽ nói mấy thứ vô nghĩa hằng ngày, rồi cúp điện thoại của bên kia.
Mỗi ngày nhóc Thôi Tú Bân đều chờ mong bố đi công tác, mỗi ngày chờ mong điện thoại của chú ấy, mỗi ngày đều mong mẹ có thể đưa điện thoại cho cậu ấy, mỗi ngày chờ mong lời hứa cuối tuần của bố, chờ mẹ cúp điện thoại xong sẽ bế cậu lên nở nụ cười.
Nhưng về sau có một lần, bố đi công tác và không bao giờ trở về nữa.
Bà trông coi tấm bia kia cả đời, tình nguyện lựa chọn con đường khó đi nhất, cũng không đi thêm bước nữa.
Cậu ấy nói mẹ em có bằng lái, nhưng chưa bao giờ lái xe, thời gian ngồi xe cũng rất ít, bây giờ cơ bản đều dùng xe đạp công cộng và tàu điện ngầm đi ra ngoài.
Bởi vì bố cậu ấy chết vì tai nạn xe.
...
Cậu ấy dâng hoa trước mộ bố.
Ngồi xổm xuống dọn dẹp bia mộ cho chú ấy, nhìn chằm chằm ảnh của chú ấy rất lâu.
Cậu ấy nói, sớm biết con đã chọn nơi ban đầu ở đây, hai người còn có thể gặp nhau.
Trái tim không có thực thể của tôi nhói đau một cái.
Cậu ấy nói xong rồi đứng lên, tôi nhìn thấy cậu ấy mua vé xe lửa trên điện thoại.
Đến khi tôi thấy rõ điểm đến phía trước, cơn đau kia lại sâu hơn.
Đó là quê nhà của tôi, nơi cha mẹ tôi ở.
...
Cậu ấy nói, đúng rồi, anh có biết tên em được đặt như thế nào không.
Khi cậu ấy đưa ra vấn đề đứng đắn này, cậu ấy đang thuê phòng với tôi.
Tôi dùng cánh tay che hai mắt, nói, anh không muốn biết bây giờ.
Khi tôi và cậu ấy làm tình, sự xấu hổ vốn tràn đầy ra, cậu ấy cứ muốn nói chuyện với tôi, khiến tôi một nửa sung sướng đê mê, một nửa còn lại vẫn phải duy trì tỉnh táo.
Cậu ấy nói tiếp, mẹ em họ Mẫn, một cái họ rất hiếm.
Tôi vòng lên cổ cậu ấy, cắn môi ừ một tiếng.
Cậu ấy nói, em vào đây.
Tôi nói, ừ.
Cậu ấy đã nhịn rất nhiều ngày, động tác va chạm lỗ mãng, gần như điên cuồng, mà tôi lại chiếm lấy khoái cảm ở trong đó.
Khiến người ta muốn dừng mà không thể.
Cậu ấy nói, Nhiên Thuân, anh ở trên cao, em là thần dân của anh.
Tai tôi đỏ thấu, một phần nguyên nhân là vì lời tâm tình của cậu ấy quá trẻ trâu[1].
Đến mức sau đó tôi cũng không dám gọi cậu ấy là Tú Bân nữa, vừa gọi sẽ nhớ đến ý nghĩa trẻ trâu kia.
Giải thích [1]
Cậu ấy nói, anh không phải quân chủ, nhưng em tự nguyện thần phục.
Trong lòng tôi dâng lên dấu chấm lửng, mặt đen lại nói, anh sẽ chặn em.
Sau đó Thôi Tú Bân chưa hết thời kỳ trẻ trâu đã nằm trong danh sách đen một ngày.
...
Cha mẹ tôi sẽ không cho cậu ấy vẻ hòa nhã.
Cho dù cậu ấy từ bao xa chạy tới đây, cũng không quan tâm sức khỏe cậu ấy như thế nào, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhận được một bát cháo ấm dạ dày.
Mẹ tôi mở cửa nhà, khi ánh mắt hốc hác nhìn thấy cậu ấy, một chút sức sống bên trong khô héo một lần nữa.
Bà dùng sức đóng cửa lại, muốn nhốt Thôi Tú Bân ở bên ngoài, nhưng Thôi Tú Bân đại nghịch bất đạo đẩy cửa ra và đi vào.
Cậu ấy nói xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi vì đẩy cửa.
Mẹ tôi giận tới mức run rẩy, tôi nhìn thấy trong phòng treo giấy khen, cúp và ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn.
Lúc tôi ở nhà không cho họ bày những thứ này ra, họ sẽ không bày ra. Không ngờ khi tôi ở bên ngoài, những món đồ tôi tưởng rằng họ đã vứt đi từ lâu, lại được giữ gìn mới tinh như thế.
Còn có một bộ âu phục đang ủi.
Thôi Tú Bân không biết, nhưng tôi biết, đó là bộ âu phục lần đầu tiên tôi mua cho bố, tôi tìm lý do nói với ông ấy, nếu như đến lễ cưới của chúng tôi, nhớ phải mặc bộ này.
Lúc đó ông ấy nhìn quần áo ngẩn người, nhưng vừa nghe đến từ lễ cưới thì giận tới nỗi ném nó vào thùng rác ngay trước mặt tôi.
Tôi đi rồi, thì ra ông ấy lại lén nhặt về.
Thôi Tú Bân nhìn những vật này, nhất thời nghẹn lời.
Đôi mắt sưng đỏ của mẹ tôi lại rơi lệ, nói, cậu trả Tiểu Thuân lại cho chúng tôi đi...
Bố tôi nghe thấy tiếng động vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thôi Tú Bân ngẩn ra, sau đó quát, cậu cút ra ngoài cho tôi.
Cậu ấy gọi, bố.
Bố tôi như thể bị sỉ nhục vô cùng, run rẩy mà tức giận nói, cậu cút cho tôi.
Bố tôi là quân nhân xuất ngũ, lập công nửa đời người, lại nói mặt mũi nửa đời sau đều bị tôi làm mất hết.
Ông ấy vẫn giữ tư tưởng đồng tính luyến ái ngang hàng với ma túy, tà giáo, ngoan cố nửa đời người, tôi cũng không sửa được.
Thôi Tú Bân nhìn hai người, tắm trong tiếng khóc và tiếng chửi, cùng những ánh mắt kỳ lạ của những cái đầu người tò mò.
Chúng tôi sống trong môi trường sáng ngời bao dung và thân thiện quá lâu, đã quên mất thế giới này có cái bóng, cái bóng mãi mãi không tìm thấy ánh sáng, cho dù ai cũng không thể tiêu trừ thành kiến và tin đồn ăn sâu bén rễ của nó.
Cho đến khi bố tôi tiện tay nhặt cái chổi lên, cậu ấy cũng không nhúc nhích.
Bố tôi đến trước mặt cậu ấy, Thôi Tú Bân quỳ xuống.
Cậu ấy nói, bố, mẹ, là lỗi của con, hai người đánh con đi, con xin lỗi.
Tôi nhìn thấy động tác của bố tôi từng lại, nhìn thấy tay ông đang run rẩy.
Nhìn thấy một cái vung dùng sức đánh lên người cậu ấy.
Tôi muốn lao đến trước mặt cậu ấy chặn cho cậu ấy, nói với cậu ấy, em không sai.
Em đứng lên cho anh, không được xin lỗi.
Tại sao không làm được gì cả.
Cậu ấy nói, nếu người cảm thấy nản lòng, người đánh chết con cũng được, chỉ cần đánh không chết, sau này con là con của người.
Cậu ấy cố chấp nói, con sẽ trở lại thăm người.
Tôi nhìn thấy bố tôi dừng động tác, túm cậu ấy ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ.
Tôi cảm nhận được cậu ấy đã bị số phận đùa bỡn đến mức trái tim chồng chất vết thương.
Cậu ấy đứng ngoài cửa, cho đến khi âm thanh bên trong đều dừng lại, mới chán nản rời đi.
...
Số phận thực sự đang trêu tôi và cậu ấy.
Cậu ấy cố ý đặt lễ cưới vào sinh nhật của tôi, thất đầu của tôi, sinh nhật tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] DIE BEFORE THE WEDDING
FanfictionCHUYỂN VER TỪ: Chết trước lễ cưới Tác giả:Hữu Tửu Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:tieuvandinh.wordpress Trạng thái:Full Wattap : @CB19926104 Đừng vội uống canh, đợi em cưỡng hôn anh trước mặt Mạnh Bà. Anh nghĩ rằng bước đi cùng em, sẽ là cả đời. Lại kh...