Chương 4

23 2 0
                                    

Chúng tôi ở bên nhau rồi.

Con người cô đơn quá lâu, lúc gặp được một người khác, sẽ vô cùng khát khao nhiệt độ khác trên người cậu ấy.

Tôi cảm thấy không khác gì ngày thường.

Ngoại trừ mấy tuần đầu.

Có lúc cậu ấy ít tiết học, ngày hôm sau sẽ dậy sớm, xách sữa đậu nành và bánh quẩy đến ký túc xá của tôi, cho tôi thức đêm mới ngủ một nụ hôn buổi sáng, nói vài lời tình cảm tự cho là rất lãng mạn.

Có lúc hai người đang đi, trong lúc lơ đãng gặp được cảnh một vệt ánh chiều tà phủ lên chân trời, sẽ xem như bên cạnh không có người, tâm huyết dâng trào nắm tay nhau.

Có lúc vào ban đêm, trong dải ngân hà của đám người đi xe đạp tuôn ra, cậu ấy nhờ bóng tối mà đèn đường không chiếu tới che chở, cúi đầu xuống hôn tôi.

Hoặc là cuối tuần ra ngoài đặt phòng, hai thanh niên trẻ tuổi không biết sợ mà ngây ngô kích động, lật qua lật lại thử khoái cảm và kích thích chưa từng có.

Không biết tại sao, vấn đề trên dưới của chúng tôi đã ngầm thừa nhận một cách khó hiểu từ khi bắt đầu

Cuối cùng tôi cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu ấy tại sao.

Cậu ấy nói mình đã xem vô số quyển sách không tốt, đã có thể học thành nghề còn hỏi ngược một câu, đàn anh, anh hiểu không.

Tôi im lặng một lúc và đáp, không hiểu.

Là một phương pháp sinh lý dùng để sinh sản, theo lý thuyết đây cũng là điều sinh vật như loài người nên biết.

Có lẽ đầu óc tôi bị máy tính đồng hóa rồi.

Nhưng tôi nghĩ tôi cũng không làm được, suy cho cùng không bỏ được đạo đức.

Còn học thành nghề, đây là lời mà người có độ dày da mặt bình thường nói ư?

...

Về sau, sự mới mẻ ban đầu qua đi, những sự lãng mạn hoang đường này cũng nhạt nhẽo rồi.

Bởi vì tiết học và hoạt động quá nhiều, ngày đó thực sự không có thời gian đến tìm tôi, bị bạn cùng phòng trêu chọc, kỳ động dục của anh qua rồi à anh Mân.

...

Cậu ấy nói cậu ấy vẫn yêu tôi, dùng từ ngữ nghèo nàn cố gắng miêu tả với tôi về tình yêu mà cậu ấy muốn dành cho tôi. Cậu ấy nói không giống với sôi nổi lúc đầu, chỉ muốn thứ tình yêu có thể giúp nhau sống mòn trong mưa gió đến cuối đời.

Chúng tôi ở chung giống như ngày thường, có lúc thiên mã hành không[1] mà tán gẫu sẽ hơi hơi chạm đến hiện thực.

[1] thiên mã hành không: ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc

Tôi nói, em biết không, con đường này gian khó như thế nào.

Cậu ấy nói, em biết, chỉ cần anh không sợ là được.

Tôi nói, điều anh sợ là em.

Thôi Tú Bân nói, tốt quá, bởi vì cậu ấy quá tốt, tôi chưa bao giờ gặp được. Cho nên tôi mới sợ mất đi sợ kinh khủng.

Thôi Tú Bân giống như sói con đội trời đạp đất trong hang động, dù sao cũng phải mở mang hiểu biết về trời đất vô biên mà lại chưa biết đến.

Tôi giống như cây rơm rạ sưởi ấm mà cậu ấy phát hiện trong hang động, đến khi cậu ấy nhìn thấy bên ngoài, sẽ phát hiện cây rơm rạ này cũng không thể giúp cậu ấy che chắn những kỳ thị, ánh mắt lạnh lùng và thành kiến, có lẽ cậu ấy sẽ vứt bỏ nó.

Nhưng điều tôi sợ nhất không phải cậu ấy vứt bỏ tôi, mà vì một lời thề khi tuổi trẻ ngông cuồng đã giam cầm cậu ấy không thể chạy trốn mà không chịu trách nhiệm, cậu ấy chỉ có thể dần dần chán ghét và mất hứng.

Cậu ấy nói, em sẽ không đâu.

Tôi nói, cả đời rất dài, em mãi mãi cũng không thể chắc chắn "sẽ không" của em kéo dài đến khi nào.

Cậu ấy nhìn tôi nói, Nhiên Thuân à, anh tin em đi, anh tin em đến khi nào thì giữ đến khi đó.

Tôi nói, được.

Ngu xuẩn nhất đó là tôi lại thêm một câu, nếu khi nào em chán anh rồi, hãy nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ không quấy rầy đâu.

Ba ngày sau tôi mới hối hận, tôi không nên nói câu này.

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau sau khi ở bên nhau, cậu ấy chiến tranh lạnh với tôi ba ngày.

...

Thường thì không khí không có trái tim, càng sẽ không đau lòng.

Nhưng nhìn thấy Thôi Tú Bân đã đi tìm niềm vui mới vào ngày đầu tiên sau đám tang của tôi, vị trí trái tim tôi không biết nên gọi là gì giống như bị người ta lăng trì vậy.

Nhói đau từng chút một.

Trước tai nạn xe cộ, tôi và cậu ấy tách ra hơn một tháng.

Trước lúc này, tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi dần dần sinh ra một tấm ngăn cách kiên cố và mờ mịt, mỗi người không biết, cũng không muốn cho nhau biết.

Nên khiến những vết rỉ này tích lũy theo năm tháng dần dần trở thành tai họa ngầm.

Chúng tôi ở bên nhau hơn tám năm.

Năm đầu tiên cậu ấy nói với tôi, trong vòng mười năm nhất định sẽ kết hôn với tôi.

Thời gian đã gần hết, cuối cùng cậu ấy đã bàn bạc tử tế với tôi.

Trước đó rất nhiều tháng, chúng tôi luôn đang nói chuyện thì bắt đầu cãi nhau, hai bên đều cho là mình đúng, cũng không xin lỗi, ở chung không lạnh không nhạt.

Ngày đó thành phố nơi chúng tôi ở có tuyết rơi dày đặc rất nhiều năm cũng không có.

Cậu ấy đi công tác đã bốn ngày, tôi nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại di động, trong đó nói, thành phố chỗ cậu ấy có tuyết lớn và chặn đường từ lâu.

Lịch sử trò chuyện wechat của tôi và cậu ấy vẫn là bốn ngày trước, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy nói.

Chỗ em lạnh không, mặc nhiều quần áo vào.

Đừng tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên cao quá, lúc ra ngoài dễ bị lạnh.

Chuẩn bị ít thuốc đi, đừng có đợi đến khi đau đầu phát sốt mới kêu thảm tìm thuốc khắp nơi.

Ngày đó tuyết rơi nhẹ như lông ngỗng, che đậy đến mức ánh đèn ven đường mờ mịt một hồi, cái bóng trong phòng đang rơi xuống những đốm sao.

Cậu ấy không trả lời tôi.

Tôi đợi một lúc, vẫn tắt màn hình điện thoại và đi ngủ.

Ngày hôm sau thế giới đã toàn màu trắng, việc đầu tiên sau khi tô thức dậy là mở Wechat ra, cậu ấy trả lời tôi rồi.

Nói là, Nhiên Thuân ơi, chúng ta kết hôn được không.

Thời gian gửi là hơn một giờ sáng.

Tôi ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm bảy chữ kia ngẩn người, chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Ngón tay tôi dừng trên bàn phím rất lâu, suy nghĩ đã đi qua chân trời góc biển, cho đến khi chuông điện thoại báo lúc bảy giờ vang lên, là bài hát Head above water mà tôi đã từng vượt qua giai điệu nhìn về phía cậu ấy.

Sự chú ý của tôi mới quay về điện thoại, tôi nói, được.

Cậu ấy trả lời, nói rằng cậu ấy đã làm xong hộ chiếu rồi, đợi đến cuối tuần, sẽ dẫn tôi đến Na Uy làm giấy chứng nhận kết hôn.

Lúc trở về, cậu ấy thở phì phò ra hơi nóng, tuyết đã rơi trên bộ âu phục, lúc vào nhà được sưởi ấm, chúng hóa thành vệt nước trên vải vóc.

Giống như tên ngốc kia mặc quần áo thể thao, chạy từ phía đông trường đến trước ký túc xá của tôi.

Cậu ấy nói không bắt kịp chuyến tàu điện ngầm gần nhất, trên đường bởi vì tuyết mà tắc đường, nửa đường cậu ấy chạy về.

Tôi trách móc, em vội gì chứ, đợi chuyến sau cũng không mất nhiều thời gian.

Cậu ấy nói cậu ấy chẳng muốn đợi, nôn nóng hồ đồ rồi.

Câu ấy lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra, nhìn thấy đóng gói đó, trái tim tôi dừng lại một nhịp.

Cậu ấy quỳ một chân trên đất.

Cậu ấy nói, Nhiên Thuân, em không biết anh thích kiểu nào, nên dùng toàn bộ tài sản mua cái đắt nhất.

Tháng sau có lẽ phải cạp đất rồi.

Tôi nói, anh lại không biết phân biệt ưu và khuyết điểm của những thứ này, em đến quầy bán quà vặt mua đồ chơi trẻ con năm hào một đôi, ở trong mắt anh đều giống nhau.

Cậu ấy nói, anh có thể lãng mạn chút không.

Tôi nói, ngày đầu tiên em quen biết anh à.

Cậu ấy đáp, cũng đúng.

Cậu ấy tự tay đeo nhẫn vào cho tôi và nói, em và mẹ em... Không là mẹ em nói, bà ấy nói bà không ngăn được em, em muốn thế nào thì theo em. Nhưng hôm nào đó phải dẫn anh đến gặp bà ấy.

Tôi nói, ừ.

Lại bổ sung thêm một tiếng, xin lỗi.

Cậu ấy nói, không sao.

Gia đình tôi phản đối tôi tám năm, xem Thôi Tú Bân là rắn rết.

Mẹ tôi là một người rất ôn hòa, gần như không nóng nảy, không giống như cha tôi bức thiết mong con hơn người, khi tôi khí phách chuyển khoa bà ấy cũng không nói gì phản đối.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, bà ấy không nói với tôi, kéo đôi chân bị bệnh phong thấp từ xa đến trường tôi, tôi vẫn chưa kịp kinh ngạc gọi một tiếng "Mẹ", bà đã siết chặt cổ tay Thôi Tú Bân, suýt chút nữa quỳ xuống với cậu ấy, run run rẩy rẩy cầu xin nói.

"Cầu xin cậu, tha cho Tiểu Thuân đi, tôi chỉ có một đứa con trai... Tôi xin cậu."

Tôi nhìn thấy nét mặt của Thôi Tú Bân pha trộn giữa kinh ngạc và luống cuống, đến mức bàn tay muốn đỡ bà ấy dừng lại giữa không trung.

Mà cha tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu ấy.

Tôi nghĩ một người tự tôn như cậu ấy, trở về cùng tôi sẽ phải chịu đựng lời nói ác độc đến từ các phe.

Tôi nợ cậu ấy một tiếng xin lỗi đã rất lâu rồi.

...

Chúng tôi cùng đi đặt âu phục theo yêu cầu, cậu ấy tìm một người thợ thủ công già bảo thủ không muốn nối tiếp với thời đại tiến bộ như bay, chúng tôi đến tiệm kia, cảm thấy thời gian cũng trở nên chậm lại.

Ông ấy dùng tiếng Na Uy hỏi chúng tôi, là bạn đời phải không.

Cậu ấy nói, phải, ở bên nhau gần mười năm rồi.

Ông cụ cười nói, chúc hai cậu hạnh phúc.

Sau này cậu ấy mới nói cho tôi biết điều đó. Lúc ấy tôi ngẩng đầu lên hỏi cậu ấy ông cụ đang nói gì, cậu ấy cúi người xuống, nói với tôi, ông ấy khen em nói là bà xã của cậu rất đẹp...

Tôi đạp cậu ấy một phát trong tiệm âu phục lâu năm nơi đất khách quê người.

...

Thôi Tú Bân rất chân thành nói với cô gái, cô rất đẹp.

Cô gái ôm cổ cậu ấy, dùng bộ ngực to và cao nửa hở của mình cọ vào cánh tay của cậu ấy.

Dụ dỗ nói, cảm ơn anh đẹp trai khen ngợi.

Cậu ấy cười, không biết lãng mạn nói, nhưng không đẹp bằng bà xã của tôi.

Tôi nhìn thấy mặt cô gái tối sầm, khóe miệng giật một cái.

Tôi nghĩ, nếu như tôi có gương mặt, tám phần cũng đen.

Cô gái nói, anh có ý gì.

Thôi Tú Bân không nói gì, mà vươn người về phía trước, nói với tài xế, dừng ở phía trước đi.

Chiếc xe xa hoa dừng lại ở ven đường nơi vắng bóng người và ánh đèn, Thôi Tú Bân xuống xe dưới cái nhìn chằm chằm khiếp sợ của cô gái, đi đến phía trước nói một địa chỉ với tài xế xe đặc biệt.

Là nhà của cô gái kia.

Cậu ấy nói, đưa cô ấy về đi, đến nơi thì gửi định vị cho tôi xác nhận.

Vừa rồi cô gái nhất định tưởng rằng hắn lừa bán người, hoàn hồn lại từ nỗi sợ hãi, chỉ thấy Thôi Tú Bân đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói là, phương thức liên lạc của tôi, đến nơi an toàn hãy gọi điện cho tôi.

Ngoài ra, yêu bản thân nhiều hơn đi.

Sau đó một mình đi dọc theo ven đường.

Cô gái nhận lấy danh thiếp, sửng sốt cực kỳ lâu, cho đến khi tài xế lịch sự hỏi, cô gì ơi, nếu không còn chuyện gì tôi lái xe đây.

Lúc này cô gái mới sực tỉnh, ngồi trong xe vừa chửi đồ điên, vừa xé nát danh thiếp.

...

Tôi cảm nhận được một sự thê lương.

Rất muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng lại hận mình không mở miệng được.

Thôi Tú Bân đeo tai nghe, dọc theo ven đường, tự đi về.

Mở cửa ra, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Chiêu Tài đang vẫy đuôi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tửu lượng của cậu ấy rất kém, luyện lâu lắm rồi cũng không luyện được.

Có lẽ cậu ấy nôn sạch những gì có trong bụng, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hết, đang nôn khan.

Tôi nhìn thấy cậu ấy đau đầu muốn nứt ra, còn mở nước lạnh tối đa, run rẩy đứng lên, hai tay chống lên bồn rửa tay.

Tôi muốn đi lên mắng cậu ấy, đạp cậu ấy.

Mẹ kiếp tên khốn này không xem sức khỏe ra gì đúng không.

Tôi nghĩ nếu tôi có cơ thể nước mắt của tôi có lẽ không nghe sai khiến, nhưng bây giờ không thể chảy xuống, có điều không khí và cơ thể của cậu ấy tắm rửa trong dòng nước lạnh đến thấu xương, giống như là tôi đang khóc.

Có lẽ Chiêu Tài nghe được âm thanh khó chịu của cậu ấy, nó gào lên lay cửa phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào cái bóng màu đen kia không hề chớp mắt.

Cậu ấy đi ra từ bên trong.

Ngoại trừ trông hơi yếu ớt, lau mái tóc còn ướt, biểu cảm vẫn như thường, cậu ấy khàn giọng nói, kêu la gì chứ, lát nữa cho mày ăn cơm.

Tôi không nhìn rõ đôi mắt của cậu ấy dưới tóc mái dày và đang nhỏ nước.

Không ai sẽ đeo nhẫn cưới đi tìm vui.

Cũng không ai sẽ đến quán bar để khoe khoang nhẫn cưới.

Cậu ấy biết linh hồn của kim cương trống không, có lẽ cậu ấy cần thêm một chút kích thích, để cậu ấy biết cậu ấy đang nắm giữ, cho nên ảo giác linh hồn vẫn ở đây.

Vừa rồi tôi đang làm gì? Nghi ngờ cậu ấy ư.

Xin lỗi.

Thôi Tú Bân.

Là anh đã đánh mất em, để em một mình, anh lại còn trách móc em.

Anh rất nhớ em, Thôi Tú Bân.

Anh muốn trở về.

Xin lỗi, xin lỗi...

Cậu ấy ngồi xuống. Lúc vươn người đổ thức ăn cho Chiêu Tài, tôi thấy Chiêu Tài ủi đến trước mặt cậu ấy liếm khóe mắt giấu ở trong tóc mái của cậu ấy.

Đỏ hoe.

Tôi cố gắng dùng linh hồn đã vỡ thành mảnh nhỏ vượt qua Chiêu Tài, vượt qua những gập ghềnh của nửa đời cùng với bóng tối chết lặng che kín trong mắt cậu ấy, ôm chặt, thật chặt lấy cậu ấy.

...

Sao tôi có thể quên chứ.

Ngày đó Thôi Tú Bân đã đeo nhẫn cho tôi.

Cậu ấy lật lọng với tôi trong căn phòng ngủ rất lâu rồi chưa từng có mùi của hai chúng tôi, cậu ấy phẫn hận, lại cẩn thận, giống như đang trút nỗi tủi thân u mê không tỉnh ngộ.

Khi tôi sức cùng lực kiệt, hình như láng máng nghe thấy cậu ấy nói bên tai tôi.

Em cho rằng anh đã chán em rồi.

Em sợ chết rồi, em cũng không dám nói chuyện với anh nữa, mỗi câu nói chọc anh phiền em đều phải hối hận nửa ngày.

Em nghĩ, nếu anh không muốn thì thôi, em không muốn anh đi theo em mà không vui.

Nhưng em... em không được.

Em cũng không biết tại sao, nhưng không có anh thì không được.

Cậu ấy nói.

Đêm cuối cùng đi công tác em đã đến quán bar, nhìn thấy ở đó có một anh ở quầy bar rất giống anh.

Giữa dưới mắt có một nốt ruồi, khí chất lạnh lùng, cười lên thích mím môi.

Em uống hơi say.

Anh ta đỡ em đến phòng suite, hỏi em có muốn thử với anh ta không.

Em suýt nữa đã làm chuyện sai lầm.

Nhưng điện thoại của em vang lên.

Ngày đó tuyết rơi ở chỗ em rất lớn, anh nói, em mặc nhiều quần áo vào, chú ý sức khỏe, đừng bị lạnh.

Em đến nhà vệ sinh của quán bar dội tỉnh mình, đánh mình rất nhiều cái tát.

Em nghĩ em là một tên khốn nạn.

Tại sao em quên mất bên anh cũng đang có tuyết rơi, em quên nói với anh chú ý sức khỏe, mặc nhiều quần áo, em thậm chí không nói với anh một câu.

Xin lỗi anh.

Em không biết anh vẫn đang nhớ em, em rất vui.

Em vẫn rất yêu rất yêu anh.

Cho dù sau này chán em rồi, cũng cho em ở lại bên cạnh anh được không.

Khi đó tôi đang bên bờ ngủ say, tưởng rằng những thứ này là mơ, chỉ ậm ờ đáp một tiếng.

Vậy mà nó là thật.

Tai họa ngầm chúng tôi đã tích lũy nhiều năm, chỉ vì mỗi người đều cho rằng người kia sẽ mệt mỏi, sợ người kia sẽ bỏ mình.

Có lẽ chúng tôi cần một lễ cưới.

Khắc những ràng buộc và dây dưa của hai người vào giấy trắng mực đen mới xem như thật sự yên tâm.

[SOOJUN] DIE BEFORE THE WEDDINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ