Một ngày trước, Thôi Tú Bân gọi điện cho tất cả người thân bạn bè, bao gồm thân thích, bạn thân, đồng nghiệp và bạn học của cậu ấy, đương nhiên kể cả ba người bạn cùng phòng nổi bật kia.
Nhóm chat "Hội liên hiệp phản Thôi Tú Bân" vẫn còn, chỉ là ít trò chuyện, liên lạc cũng không nhiều.
Họ vẫn chưa biết tôi đã chết.
Cậu ấy mở loa ngoài, âm lượng mở tối đa. Chuyển cái bát đựng thức ăn cho chó của Chiêu Tài đến dưới chân để thu hút con chó đi tới, trong lúc nói chuyện Thôi Tú Bân sẽ sờ lên cái đầu màu trắng của nó.
Giống như muốn chia sẻ lời chúc phúc từ phía bên kia của những cuộc điện thoại với ai đó.
Chiêu Tài nể tình cậu ấy đáng thương, không để bụng cho cậu ấy sờ.
Tôi nghe thấy âm thanh của mỗi người họ.
Cậu ấy nói, tôi và Nhiên Thuân, sắp kết hôn rồi.
Họ nói.
Giỏi đấy Thôi Tú Bân, anh Thuân đồng ý thế nào, ghi âm không, mau gửi cho bọn em nghe với.
Sau này ném "thức ăn cho chó" trở nên hợp pháp rồi, sau này tôi còn có thể sống không?
Anh Bân anh Thuân sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp.
Thôi Tú Bân xoa đầu Chiêu Tài, nói, cám ơn các cậu nhé.
Tôi nghe thấy bên kia mỗi một cuộc điện thoại đều không hẹn mà cùng im lặng, không chỉ là trùng hợp hay sự ăn ý bốn năm, sau đó họ đều hỏi một cậu, anh Bân, anh sao vậy.
Thôi Tú Bân trước kia hẳn là sẽ khịa lại, cà khịa vui vẻ rồi lại hẹn cùng nhau ăn bữa cơm, tóm lại sẽ không nói cảm ơn.
Họ đã hẹn "Trong tình yêu lớn không lời nào cảm ơn hết được", nói hai chữ cảm ơn sẽ bị phạt đãi khách.
Thôi Tú Bân nói, vui mừng, vui mừng đến mức hơi căng thẳng.
Sự im lặng được làm dịu một chút, họ giống như hiểu bài đọc ngữ văn, xem phản ứng của Thôi Tú Bân là sự trưởng thành được rèn luyện vài năm sau đó, và sự xúc động giữ vững đến lúc này dưới ngàn đắng cay.
Họ nói, anh Thuân đâu?
Cậu ấy nói, đang ngủ rồi.
Họ trả lời, trời đã sáng rồi, nhanh, gọi anh Thuân dậy nghe điện thoại.
Thôi Tú Bân cười, tôi đâu dám.
Cuối cùng họ thả lỏng, nói, ồ, năm tháng mài mỏng da mặt của anh Bân chúng ta rồi.
Tôi nghe thấy những thân thích của cậu ấy im lặng rất lâu, có người nói chăm sóc tốt cho bản thân, có người thì trực tiếp cúp điện thoại.
Tôi nghe thấy âm thanh bên kia điện thoại truyền đến xen lẫn mưa lạnh lưa thưa, hoặc là lựa ý hùa theo xấu hổ và dối trá.
Nhưng Thôi Tú Bân trước sau như một, sau khi kết nối câu nói đầu tiên là, tôi và Nhiên Thuân, sắp kết hôn rồi.
Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy gọi những cuộc điện thoại này, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn cậu ấy gọi xong, lại ngây người tại chỗ rất lâu.
Chiêu Tài liếm ngón tay của cậu ấy.
Cậu ấy hoàn hồn lại, nhìn Chiêu Tài, lại bấm điện thoại.
Cậu ấy nói với mẹ, mẹ ơi, chăm sóc Chiêu Tài giúp con mấy ngày.
Mẹ cậu ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được.
Bà lại nói thêm một câu, con đừng để nó cô đơn quá lâu, nó có linh tính, sẽ nhớ người.
Bà nói, Tiểu Thuân đi rồi, hãy để nó bầu bạn với con.
Tôi nhìn thấy con ngươi màu đen của Thôi Tú Bân ngơ ngác nhìn ra bên ngoài chẳng có mục đích gì, sau đó chuyển sang Chiêu Tài bên tay.
Chiêu Tài nhìn cậu ấy, lè lưỡi ra, nghiêng đầu một cái.
Cậu ấy nói, vâng.
Chiêu Tài sẽ nhớ người.
Đến bây giờ nó còn giấu chăn lông Tiến Bảo nằm ngủ ở trong ổ, không cho ai đụng vào.
Mỗi ngày sau khi chào đón Thôi Tú Bân trở về, đều sẽ quay đầu về phía cửa đợi một lát theo thói quen.
Tôi nhớ khi cậu ấy tặng nó cho tôi, nó còn rất nhỏ. Nó quá thông minh, trong hoàn cảnh lạ lẫm bó tay bó chân lấy lòng tôi, sợ lại bị ném đi.
Thôi Tú Bân nói, Nhiên Thuân à, anh chờ em mấy năm, em sẽ đến thành phố của anh.
Lúc anh một mình, để nó bầu bạn với anh.
Đúng rồi, nó tên là Chiêu Tài.
Tôi nghĩ nó sẽ nhớ nhiệt độ và mùi của tôi. Mỗi tối nó gặp ác mộng, luôn thích kêu ư ử và ủi đầu chó màu trắng vào trong cùi chỏ của tôi.
Đồng nghiệp của tôi hỏi tôi độc thân à.
Tôi đáp, không phải.
Họ nói, sao chưa từng thấy người yêu của anh.
Tôi nói, cậu ấy không ở thành phố này.
Họ cười, khuyên anh một câu, yêu xa không lâu dài.
Tôi nói, ừ.
Cậu ấy không ở thành phố này, nhưng cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Chiêu Tài giống Thôi Tú Bân cực kỳ, là một con samoyed lại giỏi phá phách như Husky. Mỗi ngày nó dùng đuôi và lưỡi gọi tôi dậy, tôi sẽ cảm thấy tên ngốc nào đó chưa bao giờ rời đi.
...
Thôi Tú Bân cúp điện thoại, nói với Chiêu Tài, mày sợ ở một mình không.
Đôi mắt đen láy của Chiêu Tài ngu ngơ nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nghĩ ngợi và đổi cách nói, mày có sợ ở một chó không?
Chiêu Tài không biết và không hiểu, ngược lại chỉ gâu một tiếng.
Tạ Thầm Mân trộm một hạt thức ăn cho chó trong bát của nó, thưởng cho Chiêu Tài. Cậu ấy sờ đầu chó, nói, tao cũng thế.
Tôi cũng không biết đó là cảm giác gì, giống như uống hết một cốc nước đá trong đêm lạnh buồn bã, hơi lạnh điên cuồng đâm đau lục phủ ngũ tạng, mạch máu đang đập cũng bị đông cứng.
Tôi duỗi bàn tay cứng ngắc lại hư ảo, vọng tưởng sờ đầu của cậu ấy.
Thôi Tú Bân đột nhiên đứng lên, cơ thể xuyên qua bàn tay của tôi, có lẽ tôi đã chạm vào một trái tim hoạt bát.
Cậu ấy nói, mày đợi ở đây một lát.
Chiêu Tài gâu một tiếng, trong mắt phản chiếu bóng dáng vội vàng đi ra ngoài của Thôi Tú Bân.
...
Tôi nhớ sinh nhật của mình năm đó, tôi đang tăng ca.
Bận tới mức không có thời gian xem điện thoại.
Cho đến khi ngựa xe như nước trong thành phố bắt đầu di động trong lồng giam cốt thép như thường lệ, không biết đêm đã khuya đến mức nào.
Tôi mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của tôi.
Buổi tối hơi lạnh. Chóp mũi của tôi hơi đỏ lên vì lạnh, cuối cùng có thời gian lấy chiếc điện thoại hôm qua quên sạc, chỉ còn một phần mười đáng thương.
Thôi Tú Bân im thin thít cả ngày.
Tôi nhớ hôm qua cậu ấy nói, ngày mai cậu ấy ra ngoài có việc, có lẽ không thể kịp thời trả lời tin nhắn của tôi.
Có lẽ cậu ấy quên mất, lại thêm bận việc, ý nghĩa của ngày hôm nay không quan trọng nữa. Chuyện này không có gì đáng trách. Tôi đặt điện thoại xuống, quấn chặt quần áo, bắt một chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Ánh sáng và bóng tối ngoài cửa sổ khuyển sắc thanh mã[1] hơn cuộc sống của con người, tôi không thưởng thức được những phồn hoa nghệ thuật này, chỉ cảm thấy ồn, bèn nghiêng đầu nghỉ ngơi một lát.
[1] khuyển sắc thanh mã: câu mình tra trêu baidu là "thanh sắc khuyển mã" chỉ những thú vui nhục dục, cách sống dâm loạn của giai cấp thống trị trước đây
Tôi cứ bình thường như vậy trở về nhà, và gặp được Thôi Tú Bân.
Cậu ấy ngồi trên bậc thang trước cửa căn phòng tôi thuê, ngồi yên lặng, giống như con chó lang thang bị người ta vứt.
Cậu ấy nhìn thấy tôi từ xa, không nói lời nào, ánh mắt một mực bám lên người tôi, u oán nhìn chằm chằm tôi đi tới.
Tôi sắp xếp từ ngữ một lát, nói, em có việc mà, sao lại tới đây.
Cậu ấy vẫn ngồi trên bậc thang, ngửa đầu nhìn tôi.
Hình như tôi thấy được chút lửa giận trong mắt cậu ấy.
Cậu ấy nhét cái hộp bên cạnh tay vào trong ngực tôi, nói lạnh như băng, em nghỉ hôm nay và ngày mai, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tôi nói, em sao vậy.
Cậu ấy nói, em đi về.
Tôi không hiểu cho lắm, túm cổ tay cậu ấy lại, nói, em đi đâu, nếu đã nghỉ thì tối nay ở lại đây đi.
Cậu ấy nói, em đến chia tay với anh.
Trái tim tôi chợt hẫng một nhịp, sau đó nghẹn trong ngực, chỉ có thể nói một câu, gì cơ.
Thôi Tú Bân nói, anh thả em ra.
Tôi nắm lấy không thả, ngờ vực truy hỏi, em nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì.
Cậu ấy thở dài một hơi, nói, Nhiên Thuân bây giờ em rất tức giận.
Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ cơn giận của Thôi Tú Bân đến từ đâu, chỉ cố gắng bắt lấy cọng rơm có thể cứu tôi, giả vờ như lạnh nhạt nói, hôm nay là sinh nhật anh, nếu em muốn chia tay, đừng là hôm nay được không.
Thôi Tú Bân quay đầu lại nhìn tôi, nói, Nhiên Thuân, anh là đồ vô tâm à.
Cậu ấy nói, anh tự nói đi, anh đã hứa những gì.
Bây giờ đã mười một rưỡi, anh mới về.
Là ai cam đoan với em không làm ca đêm.
Cô hàng xóm nói hầu như ngày nào anh cũng không về nhà trước mười giờ.
Ngày nào anh cũng lừa em.
Anh cũng biết hôm nay là sinh nhật anh. Sao anh không về muộn nửa tiếng nữa, đạt được thành tựu cả đêm không về ngủ?
Máy tính ngon biết bao, kiếp sau anh ở cùng nó đi, còn cần em làm gì.
Chia tay.
Dấu chấm lửng lại nổi lên trong lòng tôi sau bao nhiêu năm. Lúng túng nuốt xuống trái tim bị kẹt nửa vời.
Tôi nói, Thôi Tú Bân, em có sao nói vậy, có thể đừng dở hơi dở hồn không.
Cậu ấy nói, từ lúc anh lừa em tan làm em đã ngồi đây chờ anh, càng chờ càng muộn, càng nghĩ càng giận.
Cậu ấy đang tự nổi cáu, cũng khiến cơn giận của mình tiêu tan, oán giận nói, kết quả thái độ của anh là gì đây, anh không mời ở lại an ủi em một chút à?
Vậy được, hôm nay không chia tay với anh, ngày mai chúng ta làm người xa lạ một ngày, không ai quen biết ai, ngày kia anh tiễn em đến trạm xe.
Tôi thực sự không nhịn được cười.
Cười ra chút nước mắt.
Cậu ấy nói, anh nghiêm túc cho em.
Cái tên khốn này làm tôi sợ muốn chết.
Tôi mở cửa, nói, vào đi người xa lạ.
Thôi Tú Bân như quả bóng bay chưa xì hết hơn, lại phồng lên đi vào, nhìn Chiêu Tài nhỏ vẫy đuôi ra đón tôi liếm lòng bàn tay tôi. Thực sự không kìm lòng được nữa, mất tự nhiên nói với tôi một câu, em nhớ anh lắm, Nhiên Thuân à.
Tôi nói, anh cũng nhớ em.
Cơn giận của Thôi Tú Bân lập tức tan thành mây khói.
Sau đó món nợ của tôi phải tính toán với người xa lạ này.
Nếu như không phải cậu ấy cáu kỉnh như trò đùa này, tôi không biết Thôi Tú Bân quan trọng với tôi đến vậy.
Một chút báo hiệu mất đi cũng khiến tôi kinh hồn bạt vía.
Tôi nhìn cậu ấy bóc vỏ hộp bánh ngọt cho tôi, nghĩ thầm, sao lại có người vừa ngốc vừa tốt thế chứ.
Bạn cùng phòng của cậu ấy nói cậu ấy cai game rồi, hầu như mỗi ngày đều liều mạng học tập, cậu ấy nói mình cũng là người có ước mơ, nó nằm ở một thành phố khác.
Cậu ấy từ nơi đó chạy đến chỗ tôi, ôm một chiếc bánh ngọt thủ công đặt làm riêng, đợi từ bảy giờ tối đến mười một giờ ở ngoài cửa lạnh như băng.
Sau khi nổi cáu xong, cậu ấy dè dặt quan sát ánh mắt tôi, sợ tôi tức giận với việc cậu ấy cố tình gây sự.
Cậu ấy chưa bao giờ muốn trách tôi
Hốc mắt của tôi hơi lạnh, dưới ánh sáng của nến cũng không nhìn ra được gì khác thường.
Thôi Tú Bân ôm Chiêu Tài hát mừng sinh nhật cho tôi, bất ngờ là cậu ấy hát rất hay, nhưng người này xưa nay không trung thực, đang hát lại hôn má tôi một cái giống như trò đùa dai.
Chạm phải hàng nước mắt lạnh lẽo.
Cậu ấy hơi giật mình, nói, Nhiên Thuân ơi.
Tôi nói, em đừng nói gì cả.
Trước khi ánh nến dập tắt, tôi đã ước một điều, ước là một thế giới, trong thế giới có cậu ấy.
Tôi đã quên hương vị của bánh ngọt rồi, chỉ nhớ ngày hôm đó tôi hơi điên.
Tôi có thể nghe được cậu ấy nằm sấp người xuống, thở hổn hển bên tai tôi, nói, Nhiên Thuân à, anh có muốn nghỉ một lát không.
Tôi nói, rốt cuộc em có được không, không được thì để anh.
Cậu ấy nói, anh tha cho em đi.
...
Thôi Tú Bân mua bánh ngọt về, cắt hai miếng cho Chiêu Tài.
Chiêu Tài tha một miếng về ổ, đặt trên tấm thảm mèo con từng ngủ, lại hì hục chạy về, tự ăn miếng khác còn lại ở bên cạnh cậu ấy.
Thôi Tú Bân nói, mày biết hát không.
Chiêu Tài nói, gâu, gâu.
Thôi Tú Bân bắt đầu hát.
Cậu ấy nhìn ánh nến nói, sinh nhật vui vẻ.
Ánh nến cắt qua dáng vẻ của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, chiếu lên cơ thể hư vô của tôi, nó chậm rãi bắt đầu hiện hình.
Qua mười hai giờ rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi, thất đầu của tôi.
Mặc dù chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện hình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] DIE BEFORE THE WEDDING
FanficCHUYỂN VER TỪ: Chết trước lễ cưới Tác giả:Hữu Tửu Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:tieuvandinh.wordpress Trạng thái:Full Wattap : @CB19926104 Đừng vội uống canh, đợi em cưỡng hôn anh trước mặt Mạnh Bà. Anh nghĩ rằng bước đi cùng em, sẽ là cả đời. Lại kh...