Khi ta bắt đầu nhận thức được, cả thế gian này bấy giờ chỉ là một mảnh đất trống hoang tàn chết chóc. Giữa vùng đất trời bao la đó, từ xa xăm đến ngàn dặm, ta đã thấy có một cây lớn đến chọc trời đứng sừng sững xuyên qua cả bầu trời. Cả một vùng im ắng đến rợn người, giống như thể là trên thế giới này chỉ có trời, đất, một dòng suối có dòng nước màu bạc dài đến mức không tìm thấy thượng nguồn, cái cây lớn đó và ta.
Đã có một trận đại hoả hoạn thiêu rụi vạn vật trên thế gian này, con suối màu bạc uốn quanh trước mặt ta là tàn tích của việc dòng chảy của nước dâng cao để dập đi trận đại hỏa hoạn khi ấy. Còn cây cao kia là nơi lưu giữ tàn tích cuối cùng của sự sống, bộ rễ của nó đang gom gọn đền đài và một vài làng mạc nâng lên cao cùng cơn lũ lớn màu bạc. Mặc dù vậy, cái chết vẫn bao phủ cả thế giới này.
Ta dùng đôi chân trần đi trên mặt đất nóng rẫy, dường như vẫn còn cảm giác được tro tàn đang âm ỉ trong lòng đất. Từng bước đi mang theo máu me bê bết, máu đó từ đôi chân trần phát bỏng, mà cũng có lẽ là máu từ những thi thể nát đến không còn nhìn ra dáng hình mà ta đã dẫm qua. Cả thế gian này, chỉ còn mình ta sống sót. Ta đã sống trong sự tịch mịch đơn độc đó mà không đếm được thời gian bao lâu đã trôi qua.
Ta không đói, không khát, không có bất kì cảm xúc gì. Ta cứ nhìn theo bóng cây lớn xa xăm đó, đi mãi, chỉ đến lúc ta nhìn thấy cái cây lớn trước mặt to đến mức ngàn vòng tay ôm không xuể đang tỏa ra ánh sáng chói mắt kia thì ta mới thức tỉnh. Ta tìm cách trèo lên bộ rễ chằng chịt của cây, đi sâu vào bên trong thân cây.
Ở trong thân cây lớn đó, ta đã trông thấy một khối ý thức mơ hồ hỗn độn tan nát của hắn đang mê man. Kí ức của ta bỗng chợt ùa về. Ta nhớ ra chủ nhân của khối ý thức hỗn độn này, ta đã nhớ ra vì sao lại có cái cây này. Và ta cũng đã nhớ ta là ai.
Giờ đây, ta là vị Thần duy nhất của nhân gian này. Nói cách khác, ta chính là người sẽ kiến tạo nên một thế giới của chính ta, của ta, mà không bị bất cứ ai ngăn cản nữa, kể cả hắn hay là nàng.
Được rồi, tình trạng của hắn tốt đó chứ, trông như đã hóa thành hư vô, vậy mà vẫn còn mang thấy một hơi thở mỏng manh. Ta thì chẳng muốn hắn bình phục chút nào. Thế là, ta đưa tay, giăng ra muôn ngàn xích sắt, xé khối ý thức đó thành trăm ngàn mảnh, trói hắn chặt với cây lớn này, cho hắn tận hưởng cảm giác vĩ đại muôn đời. Rồi con dân đời đời sẽ thờ phụng hắn, xem hắn là một tín ngưỡng vĩ đại đến hàng vạn năm sau. Sự sống luôn cần đức tin mà, ta phong cho hắn làm một chức thần, cứ gọi là Thần Thụ đi. Xích sắt siết mạnh vào ý thức mơ hồ của hắn, ta nghe ra tiếng thét xé tim gan văng vẳng.
Bên ngoài, Thần Thụ vì cơn đau cũng rơi lá, từng chiếc lá đỏ như máu, từng chiếc lá đó chính là linh hồn của hàng vạn con dân mà hắn đã cưu mang. Sau trận diệt vong kia, những sinh mệnh đã khuất được hắn ôm ấp trong lòng, an ủi và siêu độ. Từ sâu thẳm trong ý thức của linh hồn đã thầm xem hắn chính là thánh thần.
![](https://img.wattpad.com/cover/55650299-288-k647892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)
FantasiRewrite the Fate - Viết lại số mệnh hay bị lịch sử xóa tên? Saito Ken chết trên chiến trường, một cái chết được sắp đặt hoàn hảo như một quân cờ bị thí trên bàn cờ vương quốc Baridi. Hắn không phản kháng, không hoài nghi. Đó là vận mệnh của hắn - mộ...