ep.7 : Game

229 44 4
                                    

11 giờ tối hôm đó

             Tại hồ bơi của trường

Archen đang ngồi thơ thẫn suy nghĩ về một thứ gì đó, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào một khoảng không gian vô định...bỗng nhiên

'' này cậu '' - một bàn tay đặt lên vai anh

Theo phản xạ Archen quay lưng lại, à thì ra là bạn cùng lớp

'' sao giờ này cậu còn ra đây '' - Archen hỏi

'' không phải cậu cũng ở đây vào giờ này sao? '' - Natachai lên tiếng phản bác lại câu nói lúc nãy

'' thôi kệ đi, mà cậu tên gì? Chung lớp nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu lần nào '' - Archen lại cất giọng

'' là Dunk, Dunk Natachai! còn cậu '' - cậu nhẹ nhàng đáp

Joong : tôi là Joong Archen, gọi tôi là Joong thôi cũng được

Bỗng Dunk quay qua nhìn thẳng vào mặt Joong, một lúc lâu sau...

'' có chuyện gì vậy? '' - anh thấy hành động của cậu rất lạ nên thắc mắc

Dunk : đã một tuần rồi cậu chưa ngủ á? - cậu ngạc nhiên

Joong : ừm..năng lực của tôi! haizzz cái năng lực quái quỷ gì cũng không biết nữa - anh thở dài

Dunk : tôi cũng chẳng biết tại sao người được chọn lại là chúng ta nữa, tại sao lại có những thứ kỳ lạ như vậy chứ? - ánh mắt cậu có vẻ buồn

Joong : cậu đã trải qua chuyện gì sao?

Dunk : cũng không hẳn, chỉ là tôi có thể thấy quá khứ của vài thứ mà đáng lẽ tôi không nên thấy

Joong : nếu cậu tin tưởng tôi, thì kể tôi nghe được không - anh cầm lấy bàn tay cậu đặt lên tay mình

Dunk : tôi và ba tôi không được hòa hợp cho lắm, tuần trước tôi có về nhà thăm ba mẹ..tôi chợt thắc mắc tại sao ba lại luôn gắt gỏng với tôi như vậy. Tối hôm đó tôi có nhìn ba tôi thật lâu thì dòng ký ức 18 năm trước của ông ấy hiện lên trong đầu tôi, thực ra ngay từ đầu ông ấy đã muốn phá bỏ khi tôi chỉ là một bào thai, ông ấy chỉ muốn có một đứa con là anh trai của tôi thôi...nhưng vì mẹ tôi cố chấp giữ tôi lại nên... - nói đến đây thì nước mắt của cậu đã không kìm được nữa mà tự chủ rơi khỏi khóe mắt

Joong nghe đến đây thì cũng chạnh lòng, anh ôm lấy bờ vai đang run lên mà vỗ về an ủi

Dunk : người ta nói đúng mà, có những điều mình không biết sẽ tốt hơn! Biết càng nhiều thì đau càng nhiều mà

Joong : không sao đâu

Dunk : nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu tôi rời khỏi thế gian này thì chắc ba của tôi sẽ trút bớt đi được một gánh nặng nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, tôi không muốn làm tổn thương bà ấy

Joong : đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ có tôi ở đây rồi...tôi làm bạn thân của cậu được chứ - nhìn cậu với ánh mắt chân thành

[ • Dangerous School • ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ