ep.22 : Wait...

384 49 31
                                        


Tối hôm đó

Phòng Gemini

Anh đứng từ cửa sổ nhìn ra phía bầu trời, đêm nay trời nhiều sao thật.. những ngôi sao vẫn đang chiếu sáng bằng ánh sáng vốn thuộc về nó giữa bầu trời đêm u tối. Con người chúng ta cũng giống như những ngôi sao nhỉ ? Dù đoạn đường phía trước có tối tăm chông gai đến nhường nào thì cũng phải tự bản thân mình bước tiếp..

'' Gem...sao anh chưa ngủ nữa, đã trễ lắm rồi đó anh à '' - Fourth đọc sách cũng đã được 2 tiếng hơn, nhưng anh vẫn đứng mãi ở đó

Đợi một lát sau anh cũng không trả lời, Fourth gấp quyển sách đang đọc dang dở rồi tiến đến chỗ anh

'' anh, anh không nghe em nói gì sao '' - cậu đặt tay lên vai lay lay người anh

Anh vẫn không quay mặt lại, bỗng cậu cảm nhận được vai anh như đang run lên

Fourth : Gem..anh đang khóc sao, có chuyện gì vậy - cậu hốt hoảng ôm anh từ phía sau

Cậu bắt đầu nghe được tiếng sụt sịt phát ra nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó ôm anh mà thôi

20 phút sau

Thấy anh cứ mãi như vậy nên cậu cũng bất lực không biết nên làm như nào...và rồi cậu cũng bật khóc

Anh nghe thấy tiếng nấc thì lập tức quay lại ôm chặt cậu vào lòng

'' anh xin lỗi...anh xin lỗi mà đừng khóc '' - anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

Fourth : em biết...là do em, em xin lỗi vì đã không giữ lời, em đã hứa sẽ bên cạnh anh, hứa sẽ đáp lại tình cảm của anh, nhưng bây giờ thì chúng ta hết thời gian rồi - giọng cậu nghẹn lại

Gemini : nhưng chỉ còn cách này thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy em và mọi người phải chịu đau đớn vì tác dụng phụ của năng lực quỷ quái đó

Fourth : em cũng sợ nguy hiểm... nhưng em sợ mất anh hơn - cậu vùi mặt vào lòng anh khóc lớn hơn cả lúc nãy

Anh nghe đến đây thì nước mắt không tự chủ lại rơi một lần nữa. Em cứ như vậy thì làm sao mà anh đành lòng quên đi em chứ..

Gemini : em nghe anh nói nè...có những chặng đường mà sau này chúng ta bắt buộc phải đi một mình, em là một người rất mạnh mẽ..anh tin chắc em sẽ làm được mà, thiên thần nhỏ của anh...à không, sau hôm nay sẽ không còn là của anh nữa - anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Fourth : sẽ mãi là của anh mà..đừng có nói như vậy em sẽ giận anh đó

Gemini : anh chỉ cho phép em buồn hết hôm nay thôi, vì từ ngày mai anh không thể dỗ dành em được nữa rồi - anh xoa đầu cậu

'' sau này có duyên thì chúng ta lại về bên nhau thôi, anh đừng bi quan như vậy chứ '' - cậu gượng cười áp hai tay lên má anh

Gemini : anh xin thề nếu chúng ta có cơ hội bên cạnh nhau, Norawit sẽ bảo vệ Nattawat đến hết cuộc đời này

Cậu mỉm cười nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh

[ • Dangerous School • ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ