3 (R18)

231 16 2
                                    

Không hoàn toàn rõ Troye hiện đang ở đâu,LA hay Úc, nhưng dù gì thì có vẻ như sự khác biệt về múi giờ đang chống lại họ, có tiếng sột soạt và âm thanh thông báo, sau đó Troye nói.

“Chết tiệt. Hyunjin, tôi phải đi đây, tôi rất xin lỗi. Cuộc gọi với em rất tuyệt. Ngày mai tôi gọi lại nhé, chỉ một lúc thôi. Cũng vào giờ này, để em tiện hơn"

"Ồ! Vâng ạ!"

Hyunjin nói, háo hức, thoáng đãng.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Tạm biệt anh"

“Tạm biệt, Bang Chan”

Troye thản nhiên nói thêm, và cuộc gọi kết thúc trước khi Chan có thể cảm thấy xấu hổ nếu anh đề nghị Troye gọi mình là Chris.

Trong sự im lặng sau khi kết thúc cuộc gọi, Hyunjin vươn vai, điện thoại rơi xuống gối ngay trên đầu.

“Cảm ơn”, cậu thì thầm. “Cảm ơn, hyungnim. Điều đó thật tuyệt vời."

Mặt Chan chưa bao giờ đỏ hơn thế. Anh đứng và các khớp kêu lách cách như thể anh đã không di chuyển trong nhiều giờ. Anh quay lại nhìn Hyunjin, và anh không thể không chú ý, khi cậu ưỡn người như thế thì rõ ràng là Hyunjin, trong chiếc quần pyjama mềm đã sờn, đang cương lên.
Hyunjin lại thở dài khe khẽ, lăn nửa người về phía trước khi nhấc điện thoại lên. Áo sơ mi của cậu hất lên. Hai chân cậu dang rộng. Cậu trông thoải mái. Có thể cảm thấy thế.

Chan đáp,  “Anh sẽ giúp bất cứ khi nào có thể” bằng một giọng vui vẻ kinh khủng, và giả tạo mà anh chưa bao giờ sử dụng với Hyunjin trước đây, và chạy ào ra khỏi phòng.

Không, không phải vậy. Anh không bao giờ muốn gặp lại tình huống này.

***

Ngày mai, Troye lại gọi khi tất cả họ đang dọn dẹp nhà bếp sau bữa tối. Hyunjin chuyển từ cười đùa với Changbin về chuyện gì đó sang nghiêm túc đến chết người, nhảy dựng lên và nắm lấy cổ tay Chan.

“Chúng ta phải đi thôi” cậu nói, kéo tay Chan một cách khăng khăng. 

"Ngay bây giờ, Channie-hyung”

“Anh tới đây”

Chan nói, loạng choạng, nhưng chỉ khi họ đã yên vị trong phòng của Hyunjin—nơi mà anh phải hì hục chạy đến đó, chạy trong thời gian kỷ lục—thì anh mới nhớ ra lí do họ chạy là gì. Bụng anh quặn lên và tim anh đập loạn nhịp. Hyunjin không khác gì anh; Khi Hyunjin đáp xuống giường trước rồi kéo Chan nằm xuống nằm bên cạnh, anh hoàn toàn có thể chống cự. Rồi đứng vững. Tránh xa khỏi đây. Nhưng anh đã không làm vậy.

Cả hai đều nằm gọn trong khung hình khi Hyunjin trượt ngón tay trên màn hình để nhận cuộc gọi của Troye, và Chan nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của chính mình trong màn hình : đôi mắt ám ảnh, bị quấy rầy, nét mặt không vui, ngượng ngùng. Sau đó, Troye trở thành tiêu điểm và sự chú ý của Chan phải chuyển mắt sang nơi khác.

“Xin chào, hai cậu”

Troye nói, tất cả đều mỉm cười.

“Bây giờ có phải là thời điểm tốt không? Có ai bận không?"

[Trans/ChanJin/R18] Translate Your VibrationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ