ranpoe

666 77 6
                                    

Edogawa Ranpo và Edgar Allan Poe đang trong một mối quan hệ yêu đương và đã kéo dài hơn sáu tháng.

Sáu tháng đối với cái độ tuổi quá hai lăm mà nói thì tương đối dài, nhưng cả hai chưa từng trải qua quan hệ xác thịt.

Bản thân Poe cảm thấy không có hứng thú, có lẽ những đêm thức trắng viết tiểu thuyết đã vắt kiệt những ham muốn của cậu trai chập chững tuổi ba mươi, hoặc cũng có lẽ tình cảm của chàng đơn thuần là yêu và không gì phức tạp hơn.

Ranpo cũng chưa từng đòi hỏi, dần dà câu chuyện về vấn đề tình dục của cả hai lặng lẽ chìm xuống.

Trong lúc tìm những tư liệu cho quyển tiểu thuyết mới, Poe tình cờ lướt qua một nguồn có nhắc đến tình yêu và tình dục, về một người chồng tìm nơi giải tỏa bên ngoài khi vợ không thể đáp ứng, và rồi một Poe nhạy cảm bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Chàng sợ hãi một ngày bị bỏ rơi bởi người mà chàng yêu bằng cả tính mạng.

Poe chưa từng yêu trước đó, chưa từng xem heo chạy chứ đừng kể đến ăn thịt heo, đối với chàng thì quan hệ tình dục là một cái gì đó quá mới mẻ và xa lạ, cái gì không biết thì phải học, với suy nghĩ đó, Poe ngây thơ bắt đầu tra cứu trên google.

Kết quả hiển nhiên là mặt đỏ đến bốc khói, tay run chân run tắt trang web.

Valentine là ngày lễ tình nhân, đến Ranpo còn biết, nhưng trong tình yêu của Ranpo thì ngày lễ nào cũng không quan trọng, bên nhau hạnh phúc là được.

Bác sĩ Yosano tặng Ranpo một hộp kẹo socola valentine mà chị được một người theo đuổi abc nào đó tặng, chị không thích đồ ngọt nên tặng Ranpo, còn Ranpo đơn giản nhận lấy, ngồi trong văn phòng gác chân lên bàn nhai tóp tép mấy viên kẹo vừa ngọt vừa đắng.

Vì là ngày tình nhân, trụ sở biết cập nhập xu thế cũng cho nhân viên về sớm, Ranpo được Poe đón về, thì, ngày nào cũng vậy mà.

Vừa về đến cửa nhà, Poe chưa kịp khóa cửa thì Ranpo liền ôm chàng từ phía sau, hít hít ngửi ngửi khiến chàng bật cười, cố khóa cửa cho xong rồi quay lại ôm lấy người yêu.

Ranpo được đáp lại vui vẻ thưởng cho Poe những cái hôn phớt dịu dàng, ban đầu là ở đôi má, chóp mũi, mi mắt, hôn lên trán rồi nhẹ nhàng mân mê đôi môi chàng.

Poe luôn rất thưởng thức những cái hôn vụn vặt mà đáng yêu của người yêu, Ranpo hiếm khi chủ động hôn Poe, thỉnh thoảng cậu sẽ hôn lên đôi bàn tay chàng, vân vê không bao giờ chán.

Lần này khác với những lần trước, chàng đỏ mặt khi cái lưỡi ấm nóng của cậu chen chúc giữa hai cánh môi chàng, liếm láp và cắn mút loạn xạ.

"Edgar..."

Khi cái tên của mình được Ranpo rên rỉ, phát ra giữa những cái hôn không ngừng, Poe phất cờ trắng đầu hàng, chậm chạp hé miệng để Ranpo có thể đi sâu hơn và khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng chàng.

Mà người yêu chàng chính là cái gì cũng biết, chỉ trừ biết điều, người yêu chỉ vừa mới tuyên bố đầu hàng đã vội vã chiếm đoạt địa phận, lộng hành ngang dọc như thể là chủ nhân nơi này khiến Poe không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng chưa kịp phòng vệ, chỉ có thể để con người thiên tài kia mặc sức làm càng.

ranpoeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ