lại là một buổi chiều bình thường như những ngày khác, mingyu đến trước cửa lớp 12D1 sau giờ học rồi giúp wonwoo tưới ướt những chậu lan như ý trên bục cửa sổ, còn anh thì cúi người chăm chú tỉa vài chiếc lá xấu màu, chỉ mong cho những cụm hoa trắng muốt nở rộ kịp những ngày xuân sắp tới.
được một lúc, anh chợt để ý rằng mingyu hôm nay vì lí do gì đó mà ít nói hơn hẳn so với mọi ngày. lâu lâu ngẩng đầu khỏi những tán lá thẫm xanh, anh chợt bắt gặp ánh nhìn của cậu hướng về phía mình, sau đó lại thật nhanh mà quay ngoắt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì. wonwoo cảm thấy không khí hôm nay sao mà đặc quánh, ngột ngạt lạ thường, anh dừng tỉa tót những chiếc lá, mặt đối mặt với mingyu rồi cất tiếng thì thầm vừa đủ nghe, "mingyu à, cậu giận tôi điều gì hả?". nhìn thấy cái giật mình của người kia, anh tròn xoe mắt, tự hỏi có chuyện gì mà cậu ấy lại thấp thỏm như thế chứ? nhưng trái với mong đợi của wonwoo, mingyu chỉ nhìn anh đang ngạc nhiên mà nở nụ cười khì khì trông như chú cún đần rồi bảo, "chẳng cần lo lắng đâu, em làm sao mà giận anh wonwoo được điều gì?" nói rồi, cậu đặt chiếc bình tưới màu đỏ xuống góc phòng, quay lại dọn sách vở giúp anh. wonwoo thấy thế thì cũng đành dằn xuống những hoài nghi trong lòng, để người nọ tùy ý soạn cặp trong khi bản thân đi đến nhà vệ sinh để rửa những vết đất dính lên ngón tay sau một hồi làm "nhà vườn chăm cây".
một lúc sau, wonwoo bước trở về lớp. từ phía cuối hành lang tờ mờ thứ ánh sáng nhè nhẹ của một buổi chiều tà, anh đã thấy bóng dáng cậu cao cao đứng tựa vào cánh cửa lớp 12D1 đóng kín, lưng đeo cặp và địu thêm một chiếc nữa của anh ở trước ngực. ánh mắt cậu nhìn xa xăm, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh một chàng lãng tử đang đợi người thương. wonwoo tự phì cười vì suy nghĩ của mình, khóe miệng nâng cao lên một nụ cười mỉm, rảo bước đến nơi người ấy đang đứng.
mingyu qua khóe mắt thấy anh đang tới gần, quay lại nhìn anh mà con tim chợt hẫng một nhịp. anh vừa bước về phía cậu với nụ cười mỉm trên môi trông xinh thật xinh, đôi mắt cáo thu hút thì híp lại sắp thành hai đường kẻ, trông anh tung tăng đến là vui vẻ. cậu cũng vì thế mà nở nụ cười tươi, chỉ muốn mở rộng vòng tay đón lấy anh vào lòng, vậy mà vẫn chẳng có dũng khí để làm thế.
cho tới khi nào, tới khi nào thì mingyu mới được ôm anh trong vòng tay, mới được cầm tay anh đi đến tường tận những chân trời góc bể của cuộc đời? cậu biết mình thật là nhát quá, nhưng biết làm sao bây giờ, khi những cảm xúc này là lần đầu cậu được trải qua, là lần đầu cậu nghĩ đến chữ "tình"? là hot boy nổi tiếng trong trường, mingyu hàng ngày được vây quanh bởi vô số người, nhận được vô số tấm thư tay và những món quà. ấy vậy mà, cậu chẳng bao giờ tơ tưởng đến ai, chí ít là cho đến khi có sự xuất hiện của wonwoo trong đời cậu.
quay lại bây giờ, anh đang đi từng bước đến với mingyu, cất lời nhỏ nhẹ, "mình về thôi.", rồi nhìn chiếc cặp đang chiễm chệ trước ngực cậu, ý muốn đòi lại. nhưng dễ gì mà mingyu đưa cặp cho anh chứ? cậu hí hửng giở tính con nít mà vụt chạy, giữa chừng còn quay đầu lại trêu anh "đến bắt em đi, bắt được thì đưa cho anh cả người lẫn cặp luôn, hí hí hí". rồi thì, họ tung tăng khắp sân trường vắng vẻ, kẻ chạy người đuổi mà trên môi tươi rói một nụ cười. thanh xuân tươi đẹp thế thôi, chỉ cần những lúc cười đùa, những niềm vui giản đơn, và chỉ cần một người kề bên.
chạy hùng hục một lúc đến mệt nhoài mà vẫn chưa đuổi kịp được cậu nhóc cao kều kia, wonwoo đứng trước cổng trường thở dốc, lườm con người đang đứng trước mặt mình cười hề hề mà cất tiếng, "mingyu, tôi thua cậu luôn đó! giờ đưa cặp để tôi còn về, tôi không về trễ quá được đâu!!!". cậu nhìn con mèo phía trước đang xù lông thì lại khì cười một tiếng, lấy hết can đảm mà đưa tay lên chạm vào mái tóc lộn xộn của anh sau một hồi rượt đuổi, cẩn thận đưa từng sợi tóc mềm vào đúng nếp. wonwoo đứng trước mặt cậu mà chợt bất động, mắt giương lên nhìn khuôn mặt chăm chú đẹp như tượng tạc của người đối diện, con tim vì thế mà như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
sau khi đảm bảo mái tóc của anh đã chỉn chu trở lại, cậu lại nhìn xuống anh, nhìn xuống đôi mắt như mặt hồ vào thu mang màu hổ phách, nhìn gò má anh như vừa được ai phủ một tầng phấn rồi lại nhìn vào bờ môi mỏng hồng hồng đang hờ hững vì bất ngờ. trông wonwoo như thế làm mingyu lại chẳng thể kìm được mình, cậu khẽ hạ môi chạm vào vầng trán của anh, nhắm mắt lại mà thành tâm đặt vào đó cả một tấm chân tình vừa được làm rõ.
cậu thích anh, thích anh đến vô cùng tận, thích tính cách anh trầm lắng, thích giọng nói anh nhẹ nhàng, thích nụ cười tít mắt, thích luôn cả làn da trắng ngần và cổ tay gầy gầy, thích tất thảy mọi thứ về anh. đúng thật là mingyu đã từng phải trăn trở mà suy nghĩ rằng xúc cảm lạ lẫm này là gì, nhưng nhìn anh, câu trả lời dường như đang hiện hữu rõ ràng trước mắt hai chữ: "tình đầu". cậu biết mình muốn được ở bên anh, nhìn thấy anh cười, muốn bảo vệ anh khỏi giông tố cuộc đời luôn bạo lực vùi dập con người ta không thương tiếc. lần đầu tiên có cảm xúc này trong đời, mingyu bồi hồi mà gắng ghi nhớ thật kĩ từng nhịp rung động trong tim, bồi hồi mà muốn đem từng đường nét trên khuôn mặt ấy khắc thật sâu vào não bộ lẫn trái tim mình, vì cậu chỉ muốn chúng thuộc về anh, chỉ một mình anh mà thôi.
wonwoo vì nụ hôn trán của cậu mà lại ngạc nhiên vạn phần, hai bên má cũng do vậy mà nhuộm đỏ hơn khi nãy. cậu dứt khỏi cái hôn rồi cười nhẹ nhàng, nhìn người anh nhỏ lắp bắp từng lời.
- m-mingyu, c-cậu vừa làm gì đấy?
- anh wonwoo à, đã có ai đưa anh về nhà chưa?
- h-hả? sao cậu lại hỏi thế...?
mingyu đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ xinh của người mình thương rồi nâng mặt anh lên, để wonwoo nhìn thẳng vào mắt mình mà cảm nhận được tình yêu chan chứa, cảm nhận những rung động đầu đời đang vang lên từng nhịp trong tim, và còn để mingyu gom hết chân thành của mình đưa cả vào ánh mắt, để anh có thể thấu được nỗi lòng cậu mà biết rằng:
- anh ơi, em muốn được đưa đón anh đi học, em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, từ rạng sáng cho đến khi trời tối mịt, chẳng màng mưa bão hay nắng gắt, giá lạnh hay phong ba, em muốn được ở cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʚ meanie ɞ mắt em.
Fanfiction"nhìn vào mắt em, anh nhận ra kim mingyu và jeon wonwoo thật chẳng khác nhau là mấy." "nhìn vào mắt em, anh thấy quãng đời còn lại đầy an yên mà đôi ta sẽ tận hưởng khi đã về bên nhau." ✩˚₊ em trai lớp dưới kim mingyu x tiền bồi jeon wonwoo ✩˚₊ st...