chạy

144 23 2
                                    

mingyu và wonwoo, tay trong tay, cùng nhau chạy thoát khỏi những cay nghiệt cuộc đời.

chẳng quan tâm đến chiếc xe đạp thể thao bị bỏ lại, chẳng nhận ra hai bàn tay đã đan chặt vào nhau từ khi nào, hai thân ảnh vun vút đi trong gió, vượt qua những con người bận bịu trong một buổi chiều thành phố, vượt qua những ngôi nhà, hàng quán tối đèn và vượt xa tên đàn ông say xỉn đang buông lời nguyền rủa đằng sau. họ cắm đầu chạy, chỉ biết đến thân mình và chỉ lo nghĩ đến người kế bên. khoảnh khắc này, thật đã ngỡ chỉ cần có hai ta, mọi giông tố sẽ bị bỏ lại nơi xa tít tắp, thật đã ngỡ, mọi điều đều xấu xa đều có thể nhờ trốn chạy mà bỗng dưng tan biến. nhưng trong cuộc đời, đâu ai có thể chạy được mãi, cũng chẳng ai có thể khẳng định rằng, "chúng ta sẽ mãi bên nhau".

hai cậu trai trẻ chạy hoài cũng thấy sức mình hao tổn, chẳng hẹn mà cùng dừng lại tại một ngã ba đường vắng vẻ. thở hổn hển khó nhọc, wonwoo đánh mắt về con đường phía sau, khi biết chắc chẳng còn bóng dáng người đàn ông kia đuổi theo nữa thì lại thở phào một hơi, nhìn về mingyu mà lòng chợt dâng lên một tia bồi hồi.

họ vừa trốn chạy cùng nhau.

trong cái giây phút ấy, cậu đã chẳng trốn chạy một mình. khi anh chỉ biết đứng bất động với đôi chân như bị chôn vùi dưới một lớp bê tông đã đông đặc, quá nhiều phẫn nộ, căm phẫn, quá nhiều run sợ, thương tổn, mingyu chẳng biết đã nghĩ gì mà lao xuống chiếc xe đạp rồi nắm lấy tay anh, co chân chạy như vận động viên điền kinh thứ thiệt. đến tận bây giờ, bàn tay cậu ấm nóng vẫn đang níu chặt lấy anh không buông. một lúc sau, cậu đứng thẳng người lại, quay mặt đối diện với anh. mingyu thấy khóe mắt wonwoo còn rươm rướm nước mà nhíu đôi mày của mình, tay phải vẫn nắm chặt bàn tay thon gầy, tay trái thì đưa lên ôm lấy mặt anh, ngón cái nhè nhẹ chạm vào hàng mi, quẹt đi những ánh long lanh trên khóe mắt. 

- có vẻ tạm thời anh chẳng nên về nhà đâu. hôm nay anh có giờ làm thêm đúng chứ? chắc cũng đã quá giờ rồi... nghỉ một hôm nhé, về nhà em lo.

wonwoo nghe thế mà chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, nhà thì chẳng thể về, cũng chẳng biết đi đâu cho qua một đêm dài, huống chi bây giờ có một cậu em đẹp trai nhẹ nhàng nói "về nhà em lo", chợt thấy rung rinh vài phần. mingyu còn để lại hẳn chiếc xe đạp thể thao hàng xịn để chạy trốn với anh, chẳng biết sáng mai quay lại thì chiếc xe còn nguyên vẹn không nữa...

- còn xe đạp của em... phải làm sao giờ?

- đừng lo cho nó, lo cho bản thân anh đi kìa. từ đây đi bộ về nhà em cũng không xa lắm đâu, anh về với em nhé?

hết cách rồi, đành phải ở nhờ nhà cậu một hôm vậy... thế là, lần đầu tiên đưa người thương về nhà của mingyu đã trở thành "đưa về nhà" đúng nghĩa.

- mingyu à... đây là nhà em thật hả...?

wonwoo mắt mở to nhìn căn biệt thự cổ điển đồ sộ trước mắt mà chợt thấy bồn chồn trong người. nơi này chắc phải to gấp mấy lần khu nhà anh đang ở ấy chứ.

- hì, cũng chẳng có gì đâu mà, vào nhà thôi anh ơi~

bước vào nhà, wonwoo còn choáng ngợp hơn vạn phần. "đây là cái nhà hay cái bảo tàng vậy trời?! hội họa phục hưng, tượng điêu khắc trung hoa cổ?!". mingyu thấy anh mở to mắt cáo mà phì cười, trông anh ngố quá chừng, đáng yêu quá chừng. cùng anh chào hỏi một lượt những người giúp việc trong nhà, cậu dắt wonwoo từ huyền quan đi lên thẳng phòng cậu ở tầng 3, cả quãng đường cứ bị người nhỏ hơn níu lại, xuýt xoa trầm trồ trước những mảnh ghép trong bộ sưu tập đồ sộ của bố cậu. thật cũng chẳng có gì to tát, mingyu từ trước tới giờ không có hứng thú tí gì với về nghệ thuật phục hưng hay trung hoa, họa hoằn lắm thì mới công nhận chúng là những vật trang trí đẹp. vậy mà giờ, nhìn anh hứng thú với từng món đồ được trưng bày quanh nhà, mingyu phải thầm cảm ơn bố của mình, coi ông như đã có công giúp cậu gây ấn tượng trong mắt anh mèo.

ʚ meanie ɞ   mắt em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ