ngoài trời mưa lớn nặng hạt, mingyu vì vội qua nhà anh mà quên cả áo mưa. cậu chạy hồng hộc qua những ngõ đường vắng người giữa trời tối muộn mưa rả rít, vạt áo đẫm nước, mái tóc thường ngày xoăn phồng cũng vì ướt mà xẹp xuống, nhấp nhô theo từng nhịp chạy thục mạng như cố níu lấy chính nguồn sống của bản thân.
trong tiềm thức, mingyu chợt nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra với wonwoo. cậu lo anh vì mình mà đánh mất bản thân, vì mình mà phải chịu thêm hằng hà sa số những vết thương lòng. anh của cậu, khổ đau đã trải qua, đắng cay cũng đã nếm đủ, vậy mà giờ đây, một chút ngọt ngào yêu thương anh cũng không thể nhận được trọn vẹn. cậu không sợ bản thân vì những lời nói ấy mà tình cảm dần nhạt phai mà chỉ sợ anh đau, chỉ sợ vết thương lòng của anh vì đó mà lại âm ỉ chảy máu. nếu mọi sự phải đi đến bước đường cùng, nếu thật phải từ bỏ tình cảm này vì anh, cậu chắc sẽ cam lòng mà chịu đựng chấp nhận.
nhưng nếu đôi ngả chia li, liệu anh và em sẽ sống ra sao nếu thiếu nửa con tim còn lại?
sau một quãng dài chạy với những suy tư ngổn ngang, mingyu đứng trước cửa phòng wonwoo, người ướt sũng nước, khuôn mặt thường ngày tươi tắn giờ lăn dài những giọt mưa chưa dứt. nhưng lạ thật, từng giọt mưa ấy sao lại có vị mằn mặn, sao lại chảy từ hốc mắt cay xè của thiếu niên ấy? đôi mắt ấm áp giờ đây dường như chẳng còn tia lửa trong đôi con ngươi, có lẽ cơn mưa nặng hạt vừa nãy đã dập tắt chúng đi, hoặc là một cơn mưa khác, nặng nề hơn, ác độc hơn. mingyu tay bấm chuông cửa mà lòng thấp thỏm lo âu, chẳng nhận ra bản thân mình đang run cầm cập trong bộ đồ ướt sũng.
một lần chuông,
hai lần
rồi ba lần.
mingyu đối diện với cánh cửa im lìm mà cõi lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
wonwoo đâu rồi? anh ấy vẫn còn trong đó đúng không?
anh đang ngủ? hay là... đang khóc?
toang giơ tay đập cửa thì bỗng cậu nghe tiếng dép bước lẹp xẹp từ trong nhà vọng ra. một lúc sau, cánh cửa cũng chợt mở he hé một khoảng nhỏ, mingyu nhanh chóng bước vào nhà thì thấy một wonwoo đứng trước mặt cậu nơi huyền quan, cúi mặt chẳng ngẩng lên. cậu thấy anh thì chợt thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ôm chầm lấy mà mắt nhắm nghiền, đôi tay chẳng muốn buông lỏng. nhưng lạ làm sao, wonwoo chẳng ngẩng đầu lên, cũng chẳng đáp lại cái ôm của cậu. anh cứ đứng bất động mãi như thế làm mingyu cũng chợt chột dạ, nhớ ra thân mình còn đang ướt sũng thì vội vội vàng vàng lùi ra xa.
- anh wonwoo à, em xin lỗi vì làm anh ướt.
...
- anh à, nhìn em này.
lại chẳng có lời hồi đáp từ wonwoo, mingyu xót xa vô cùng, nhẹ nhàng lau rồi đưa tay lên chạm vào cằm anh. vừa nâng khuôn mặt wonwoo lên đối diện với mình, cậu giật thót khi thấy đôi mắt anh đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mi, trên bầu má vẫn còn vệt nước đọng lại. đôi mắt anh ngấn nước, vừa chạm vào ánh mắt cậu lo lắng mà chợt khiến anh khóc òa lên, lao vào ôm chầm lấy cậu rồi lại run run bờ vai, thêm ướt một mảng áo đẫm nước. anh của cậu khóc im lìm, nước mắt lặng lẽ rơi nhiều, thay cho những tiếng nức nở bị kìm nén.
- anh à, giờ người em đang ướt lắm, anh đừng ôm kẻo cảm lạnh. anh mà bị gì, em xót. buông em ra đã nào, được không anh?
wonwoo nghe thấy thì chợt siết chặt hơn vòng tay, vùi mặt khóc mà bờ vai gầy run run liên hồi. mingyu lại càng luống cuống, cuối cùng cũng vì xót xa mà dứt khoát tách anh ra, thấy quần áo anh cũng vương một mảng ướt thì thở dài, nắm tay anh đi vào phòng.
wonwoo ngồi trên sô pha ở phòng khách, nước mắt cũng chẳng còn ngắn dài. anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi như chợt nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng mặt lên nhìn mingyu đang ngồi dưới sàn trông mình mà hối thúc:
- mingyu ơi, thay đồ đi, em sẽ cảm mất.
cậu nghe anh nói mà cũng sực nhớ ra tình trạng bản thân mình, luống cuống đứng dậy rồi theo anh vào phòng ngủ. wonwoo lấy ra bộ đồ hôm trước mình vô tình mua nhầm thành kích cỡ lớn hơn rồi đưa cho mingyu, nhỏ nhẹ nói:
- em đi thay đi kẻo cảm lạnh. thay rồi ra đây với anh, nhé.
cậu thấy anh man mác buồn mà lòng cũng chùng xuống, tiến tới hôn nhẹ lên má anh rồi quay đi. wonwoo ngồi bên ngoài đợi cậu mà lòng ngổn ngang cảm xúc, cứ nhìn mãi cánh cửa phòng đóng kín mà chực nhớ đến những lời cay nghiệt anh đọc được khi nãy. lại thấy nhoi nhói trong lòng, wonwoo thở dài một hơi, lắc lắc đầu như muốn trút bỏ hết những suy tư chất đống.
cạch
wonwoo vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thân ảnh sà vào lòng rồi ôm mình chặt cứng. anh nghe mùi hương phảng phất nơi đầu mũi mà mắt vô thức nhắm lại, chạm nhẹ bầu má lên nơi bờ vai vững chắc. họ ôm nhau thật lâu mà chẳng tách rời. hai thân ảnh dính lấy nhau chẳng có một kẽ hở, tựa vào người kia mà thấy lòng mình yên dịu trở lại.
chỉ cần như vậy thôi, sau những ngày dầm mình trong giông bão, chỉ mong được ôm chầm ai kia vào lòng, rồi lại thầm nghĩ, "ít ra, mình vẫn còn có một người ở bên để cùng cố gắng."
chỉ cần có người cùng nắm tay đi qua giông bão, thì mọi khó khăn trước mắt dường như chỉ là một lớp bụi mờ mịt, nhờ tia nắng tỏa ra từ người kia dẫn lối mà đường đi chợt tỏ rõ muôn phần.
sấm chớp ngoài trời làm con dao rọc giấy bị vứt lăn lóc ở góc phòng lóe lên tia sáng phản chiếu rồi lại khuất dạng vào bóng tối.
thật may vì kim mingyu đã tới.
・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
cả nhà iu ơi, lại là mình, meinewelt đây >< thiệt sự đã lâu lắm rồi mình mới quay lại wattpad và tiếp tục câu chuyện này, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạa
mình hoàn thành phân nửa chặng đường của end term test rùi, hẹn mọi người vào tuần sauuu, mình sẽ cố gắng update đều đều từ đây tới tết kiki
chúc mng thi thật tốt nhâ, nhớ phải giữ sức khỏe nữa áa (lời nhắn nhủ chân thành từ một người đang bị cúm TT)
BẠN ĐANG ĐỌC
ʚ meanie ɞ mắt em.
Fanfiction"nhìn vào mắt em, anh nhận ra kim mingyu và jeon wonwoo thật chẳng khác nhau là mấy." "nhìn vào mắt em, anh thấy quãng đời còn lại đầy an yên mà đôi ta sẽ tận hưởng khi đã về bên nhau." ✩˚₊ em trai lớp dưới kim mingyu x tiền bồi jeon wonwoo ✩˚₊ st...