giám đốc gửi gắm kim gyuvin đến chi nhánh mới của công ty ở osan, tỉnh gyeonggi. gyuvin nửa hào hứng nửa mệt mỏi. so với ở chi nhánh seoul mà gã đang cun cút chạy việc thì sang osan làm việc, gyuvin được nâng cấp hẳn lên chức trưởng phòng marketing. gã có làm việc thâu đêm suốt sáng chạy kpi cho công ty thêm mười năm nữa chưa chắc sẽ ngồi lên được chức trưởng phòng tại đất seoul đầy cạnh tranh này. được lên chức vui chứ, khấp khởi hân hoan là thế nhưng chuyển xuống osan đồng nghĩa với việc gyuvin phải khuân hết đống hành lí, lọ mọ đi tìm nhà mới để chuyển vào. nghĩ đến viễn cảnh ngồi giữa căn chung cư chất đầy những thùng giấy các tông còn dán băng keo kín mít. hay cảnh gã phải vòng đi vòng lại mấy lần trong khu vực mình sống và chỗ làm việc để cho quen đường. tiếng thở dài liên tục rơi ra khỏi miệng gyuvin. đồng nghiệp ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai động viên.
mất cả hai tuần mới đóng gói hết đồ đạc của bản thân và tìm được chung cư mới. ngày cuối cùng còn ở seoul, gyuvin một mình la cà hết mấy hàng quán ăn vặt ven đường đánh chén cho đã đời. tiệc chia tay đã tổ chức um xùm từ cách đây hẳn cả tuần lễ. chung quy chỉ có dăm ba đồng nghiệp thân thiết trong công ty đến quán thịt nướng nhậu nhẹt bí tỉ rồi một giờ sáng mới chịu buông tha cho nhau về. gyuvin ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh seoul lên đèn sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm chẳng có lấy ngôi sao nào. tiếng còi xe chạy trên đường ồn ã náo nhiệt. những chiếc áo măng tô, túi xách đắt tiền lướt qua nhau giữa dòng người vội vã.
nhân viên chuyển nhà đã khuân đến những thùng các tông cuối cùng đựng mấy cái nồi niêu xoong chảo. gyuvin đứng bên cạnh xếp gọn chúng vào góc nhà, cúi đầu tiễn nhân viên ra về. căn chung cư gã thuê ở khá gần chỗ làm, giá cả tương đối rẻ hơn seoul vài phần. chỗ ở mới có nhiều cửa sổ, ánh nắng ban ngày tràn khắp nhà ấm áp. phóng thẳng tầm nhìn ra phía xa xa là nền xanh rì của núi đồi, bầu trời.
vật lộn cả hai ngày sắp xếp hết đồ đạc của bản thân đâu vào đấy. dọn gọn gàng xong, căn chung cư trở nên rộng rãi hẳn. cũng may kim gyuvin chỉ là một thằng đàn ông độc thân theo đuổi chủ nghĩa tối giản. đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân mỗi thứ một cái. sơ mi, quần âu, áo thun, quần cộc xếp gọn vừa vặn tủ đồ hai cánh cửa. gã không dám tưởng tượng nếu mình có người yêu hay có gia đình thì đống đồ hai ngày hôm nay gã phải vật lộn cùng còn nhiều lên gấp bao nhiêu nữa.
"đừng có giục tôi nữa. anh đối xử tàn nhẫn với người bệnh thế à?" gunwook rút liền tù tì hai ba mảnh khăn giấy chụm trước đầu mũi đỏ ửng của mình. không kiêng nể người bên đầu dây, mạnh dạn xì mũi thật to. "đáng lẽ anh nên hỏi thăm sức khỏe của tôi trước, đồ tư bản máu lạnh." cục giấy trên tay gunwook đáp thẳng vào thùng rác dưới chân.
dập điện thoại trước khi cái tên biên tập bên tòa soạn em đang cộng tác cùng kịp nói thêm câu nào nữa. bàn làm việc chất đầy giấy tờ, bản thảo từ đợt làm việc trước chưa dọn. sách có cuốn vứt bừa lăn lốc, có cuốn chất thành chồng đặt ngổn ngang ở dưới sàn. màn hình máy tính hắt ánh sáng xanh vào khuôn mặt mệt mỏi của gunwook. em kéo kín hết hai lớp rèm cửa sổ, cả căn phòng tối mờ vừa đủ, không bật thêm ngọn đèn nào cả. co ngón trỏ đẩy cặp kính gọng đen dày cui lên, tay em trở lại gõ lọc cọc trên bàn phím. tiếng máy lạnh chạy rù rì và tiếng bàn phím cọc cạch đầy cáu bẳng của gunwook là hai thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng làm việc tù mù. đọc đến hai dòng cuối cùng của trang bản thảo, em ngửa đầu tựa mình vào lưng ghế nghỉ ngơi.