02.

157 16 42
                                    

hai giờ sáng, kim gyuvin thành công thoát khỏi bữa tiệc chào đón trưởng phòng mới của chi nhánh osan. nói cách khác là bữa tiệc công ty chào đón anh cùng đến làm việc do giám đốc đích thân chiêu đãi. có điều, giám đốc càng uống càng phấn khích khui chai mới. cứ hễ khui rượu sẽ rót đầy ăm ắp vào ly của anh. còn anh buộc phải ngoan ngoãn nhận rượu mời của sếp, miễn cưỡng ngửa đầu uống hết. thỉnh thoảng nhân lúc sếp không để ý, anh đã nhanh tay đổ bỏ bớt vài ly rồi. ấy vậy mà lúc sếp chịu buông tha cho anh, gyuvin cũng bắt đầu thấy mình hơi lâng lâng. con đường trước mặt nhòe mờ, ánh sáng từ các bảng hiệu tan ra thành những vòng tròn đủ thứ màu lẫn lộn vào nhau. anh dò dẫm bắt xe buýt về đến được tận chung cư, thành công bò vào thang máy và may mắn vẫn nhớ nhà mình ở tầng nào, phòng số mấy.

ting.

có người bấm nút thang máy trước khi nó kịp đóng lại, người nọ chen vào bên trong, nước hoa mùi trà dìu dịu len lỏi trong không khí, vấn vít trước đầu mũi gyuvin trêu chọc. anh vô thức chỉnh lại chiếc cà vạt đã xộc xệch, cố làm ra vẻ mình tỉnh táo. dù gì người khác sẽ hơi ái ngại nếu đi cùng thang máy với người say rượu bét nhè. nghiêng đầu cẩn thận nhìn người bên cạnh, áo quần phẳng phiu màu trắng, nhấn nhá bằng những vòng dây da ôm sát theo thắt eo con con, đế giày boots lấm tấm vài vết bẩn.

"trông em quen quá." ngũ quan hài hòa của em khiến gyuvin bất chợt thốt thành lời. câu nói nghe sặc mùi tán tỉnh cũ rích điển hình. dù gyuvin chuếnh choáng say thật nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra hình như anh đã từng gặp em ở đâu rồi.

người đối diện hơi cúi đầu, bẽn lẽn cười đáp lễ. dưới ánh đèn vàng nhạt của thang máy, gyuvin mê mẫn đuổi theo đôi mắt được trang điểm tỉ mĩ nọ. bọng mắt màu hồng phấn, điểm xuyến nhũ bạc lấp lánh và rèm mi rũ dài rung rinh với từng cái chớp mắt chậm rãi. môi em thoa son nhạt màu bóng loáng lên mọng nước, chóp môi nhọn chu nhẹ ra khi em cười tủm tỉm.

"người đẹp cho anh biết tên em được không?" cố giữ mình không sấn sổ về phía em, gyuvin bám chặt lấy thanh vịn sau lưng. híp mắt cười ngốc nghếch, trưng ra khuôn mặt chó con nịnh chủ của mình.

"em là brian. anh sống ở đây sao ạ?" chất giọng thanh tao, nhỏ nhẹ trong không gian kín của thang máy lại càng có sức công phá mãnh liệt hơn. gyuvin thấy chân mình muốn nhũn ra cả.

đ* m* nó, em xinh xắn đáo để.

"đúng đúng đúng đúng! anh sống ở tầng 24, căn hộ số 2406. anh tên là gyuvin, kim gyuvin. ba mươi hai tuổi. làm công nhân viên chức ba cọc ba đồng." không ai ép buộc, tự thân kim gyuvin gấp gáp đem hết thông tin cá nhân của mình ra kể cho em nghe. thiếu điều chưa cho em biết nốt mật khẩu nhà, mật khẩu ngân hàng nữa thôi.

brian chụm tay cười khúc khích, mắt em híp thành nửa vầng trăng. khóe môi đến cả rảnh cười đều dâng lên mềm mại ngọt ngào. điệu đà khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mái buông lơi ra sau vành tai. gyuvin nhìn chăm chú đường nét của đôi bàn tay búp măng đó di chuyển, chợt giật mình khi nó từ từ hạ xuống bả vai anh vỗ về.

"anh đi tiệc công ty về đúng không? đừng uống rượu nhiều quá, hại sức khỏe."

chắc gyuvin có giấu cũng không giấu nỗi sự nhậu nhẹt bét nhè tới hai giờ sáng đang hiện hữu rành rành qua chiếc áo sơ mi sơ vin cho có đến gương mặt khờ khạo choáng men rượu, nên em mới nhận ra mà buông lời hỏi thăm. dẫu sao câu hỏi thăm bâng quơ của em đủ khiến gã say rượu kia vui thích cười sướng rơn.

| gyuwook | hai bốn không nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ