04.

156 17 117
                                    

"cái đó... trưởng phòng kim mua cho ai vậy ạ?" 

gã vội giật mình, đôi mắt vốn đã to lại càng được dịp trợn to lên bất ngờ. gyuvin lúng túng dâng túi bánh thơm lừng lên dúi vào lòng brian, gã gãi đầu trưng bộ mặt chó con ngốc nghếch ra. 

"tiện đường đi làm nên anh mua cho brian, xem như là tiếp thêm năng lượng cho em chụp ảnh thật tốt. em nhận đi cho anh vui."

chàng thơ mới ban đầu còn cầm túi bánh, dùng dằn khách sáo ngỏ ý muốn trả lại cho gyuvin. nói cái gì mà, anh mua cho em thế này em ngại lắm, em biết lấy gì cảm ơn anh đây. ôi thôi nào chàng thơ của gyuvin ơi, em có cần làm gì cho gã đâu. căn bản em chỉ cần đứng yên ở đó, xinh đẹp ngoan ngoãn cười nói với gã là gã đã có thể chết trong mãn nguyện rồi. nhưng vốn dĩ việc từ chối khéo là một trong những bước của quá trình nhận quà, brian đẩy đưa vài câu rồi cũng bẽn lẽn ôm túi bánh cười tít mắt. trưởng phòng kim mua một túi bánh quy chẳng đáng bao nhiêu tiền, đổi được nụ cười rạng rỡ và gò má đào phiếm hồng của người đẹp. cuộc đời này còn gì vui sướng bằng. 

gyuvin để ánh mắt mình đánh rơi vào xương quai xanh thanh thoát, lấp lánh nhẹ lên dưới ánh đèn của brian. chàng thơ của gã đang bận rộn thưởng thức mấy chiếc bánh ngọt gã cất công xếp hàng mua mang đến. bầu má sữa phồng tròn lên, ngậm đầy bánh bông lan mềm xốp. lớp bột cacao trên vỏ bánh vương lên hai phiến môi ẩm mượt son dưỡng. kim gyuvin chưa già mà mắt mũi đã chóng kèm nhèm, nhìn bâng quơ thế thôi mà suýt nhầm không biết đâu mới là môi em mướt mát, đâu mới là kem bánh ngọt lịm.

chàng thơ điệu đà nhón mấy đầu ngón tay cầm vào chiếc bánh bông lan đẫm sốt kem, há miệng cắn một miếng bé tẹo rồi mím môi nhai thật khẽ khàng. brian reo vui từng tiếng bé xíu trong vòm họng. may mắn thật, người đẹp cũng thích đồ ngọt. gã chẳng biết lựa vị bánh gì để chiều lòng em, nhưng chợt nhớ đến park gunwook và năm sáu bịch bánh homerun ball vị socola em nhanh nhảu nhặt liên tục hồi ở cửa hàng tiện lợi. gyuvin phỏng đoán sinh đôi sẽ có thể sẽ có cùng khẩu vị nên gã đã không tiếc tay chọn cho em tất cả bánh vị socola đang bán chạy của cửa hàng. và gyuvin đã đoán đúng. brian ăn bánh ngọt vui vẻ đến mức cứ nhắm mắt ngâm nga, thỉnh thoảng em sẽ quay sang chỉ tay vào miếng bánh cắn dở trên tay và suýt xoa khen rằng bánh ngon ơi là ngon. 

còn gã thì chỉ thấy em ngon thôi.

gyuvin chậm rãi di chuyển, lần mò đến gần chiếc ghế bên cạnh em, cố tình dùng chân đẩy nhẹ vào chân ghế. khi thấy đã vị trí ghế đã đủ gần với chỗ em đang ngồi, gã lại cố gắng thật tự nhiên mà hạ mình đặt mông xuống, thân mật giúp em vuốt gọn tóc mái hơi dài ra sau vành tai. 

"em thích không? lần sau anh lại mua cho em ăn nữa nhé, người đẹp?" 

biệt danh ở cuối câu, gyuvin cố tình gọi thật khẽ. tránh trường hợp có nhân viên nào vẫn còn quanh quẩn gần đây. dĩ nhiên gã thì chả sợ đàm tếu, miệng lưỡi người đời hơi đâu gã cản cho bằng hết được. và việc gã gọi em là "người đẹp", gã thấy chả có gì để phải bàn tán cả. trong mắt gã, brian chính là người đẹp duy nhất còn gì. gọi thế có gì sai à mà phải sợ. nhưng dẫu sau brian cũng nổi tiếng, khiến em dây phải chút ồn ào nào không hay thì thật làm khó cho sự nghiệp của em quá. 

| gyuwook | hai bốn không nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ