Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai làm sự nghiệp

39 7 0
                                    

Hạ Khê cùng Triệu Thiên Kỳ đang chạy bộ buổi sáng như thường ngày, Triệu Thiên Kỳ bị nhân viên công tác gọi mang đi hậu trường, Hạ Khê ý bảo Triệu Thiên Kỳ không cần lo cho cô.

"Cậu đi đi, tớ còn muốn chạy chốc nữa."

Triệu Thiên Kỳ gật gật đầu, Hạ Khê thể lực tốt hơn cô, nói như vậy thì thời gian cô chạy bộ sẽ tương đối dài. An toàn của biệt thự cũng chả có vấn đề gì, vì thế Triệu Thiên Kỳ liền rời đi trước.

"Đợi xíu nữa cùng nhau ăn cơm."

Hạ Khê làm một dấu tay ok.

Sau khi Triệu Thiên Kỳ rời đi, Hạ Khê lại chạy thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Không khí sáng sớm tươi mát, địa phương tổ tiết mục an bài tương đối xa gần vùng ngoại thành, hoàn cảnh xanh hoá đặc biệt tốt.

Sau đó cô bị một người chặn lại.

"Hạ Khê, cậu hiện tại có thời gian không?"

Gương mặt đối phương nhìn quen quen, mặt hơi hơi đỏ ửng, thoạt nhìn giống như có chút ngượng ngùng, Hạ Khê lần mò trong ký ức, so sánh xong.

Cô chạy chậm lại, thử gọi: "Giản Hoạ?"

"Đúng vậy, cậu nhớ tên tớ sao??" Mặt Giản Hoạ lộ rõ vẻ kinh hỉ.

Tới tìm Hạ Khê là tuyển thủ tên Giản Hoạ, cũng chính là vị suýt chút nữa bị nam nhân đáng khinh kia ôm lấy trên sân khấu công diễn hai.

Hạ Khê sợ mặt trời quá nóng, lôi kéo đối phương sang bên cạnh: "Hiện tại tớ có thời gian, cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Hạ Khê có chút tò mò, kì thật trước đó hai người chưa giao lưu câu nào. Tuyển thủ cùng nhóm thì các thành viên sẽ quen thuộc với nhau hơn, giống như Trần Mộng Giai, Lâm Xu Trân đều là nhờ luyện tập mới quen biết với Hạ Khê. Sở Tư Tư cùng Triệu Thiên Kỳ là có chút ngoài ý muốn.

Cô không biết Giản Hoạ tìm mình làm gì.

Giản Hoạ: "Việc ngày hôm qua phát sinh quá bất ngờ, tớ quên cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hạ Khê."

Hạ Khê đã hiểu, hoá ra là tới cảm ơn: "Không có gì, không cần khách khí." Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà.

Cảm ơn cũng cảm ơn xong rồi, đối phương vẫn không có ý tứ rời đi, ngược lại mặt càng ngày càng đỏ, ngón tay mất tự nhiên bắt đầu ngoắc ngoắc làn váy.

Hạ Khê: ?? Chớp chớp mắt, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn đối phương.

Nếu còn chuyện gì khác thì nói thẳng đi.

Giản Hoạ được ủng hộ, cô gióng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn.

"Hạ Khê, cậu có thể dạy tớ võ thuật không, tớ sẽ trả tiền mà!!!"

Giản Hoạ hơi hơi ngẩng đầu, đứng trước mặt Hạ Khê làm cô có hơi chút mất tự nhiên, chủ yếu là do đối phương vừa cao vừa đẹp vừa tốt nữa, lại nhớ đến bóng dáng Hạ Khê phi thân che trước thân mình.

Đẹp trai quá trời quá đất!!!

Giản Hoạ muốn cùng Hạ Khê học võ là quyết định sau một đêm không ngủ của cô, hình ảnh người đàn ông xông lên gọi cô là vợ còn muốn ôm cô có thể nói là ác mộng.

Edit ~Vạn nhân mê chỉ nghĩ đến sự nghiệp~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ