Chương 3: Ngày thứ ba làm sự nghiệp

66 15 0
                                    

Một động tác này của Hạ Khê nằm ngoài dự kiến của mọi người, toàn bộ đều quay cuồng trong mơ hồ.

Nhuế Tử Duyệt sắc mặt vừa trắng vừa hồng, cô ta hô to: "Cô cho rằng chỗ này là rạp xiếc sao??!!"

Khiêu khích, đây nhất định là đang khiêu khích.

Nhìn đi!! Cô ta còn cười, tươi cười đáng chết của người chiến thắng.

Nhuế Tử Duyệt nhìn chằm chằm Hạ Khê, cảm giác người tới không có ý tốt, đối phương quả nhiên đê tiện giống như đúc gương mặt yêu diễm này.

Điều này làm cho Nhuế Tử Duyệt do dự, không biết bây giờ nên tiếp tục đối đầu với đối phương hay xem xét kỹ hơn.

Bởi vì phát hiện mình giống như có thể miễn cưỡng khống chế thân phận hoàn toàn mới, Hạ Khê cho rằng cô gái trẻ tuổi trước mặt đang tham khảo kĩ năng của cô, tươi cười với Nhuế Tử Duyệt.

Tuy rằng còn chưa tham gia tiết mục, nhưng cô đã cảm nhận được không khí tập võ (?).

Điều này cũng làm Hạ Khê hưng phấn hơn: Cô còn có thể tiếp tục diễn!!!

Cũng không biết đối phương còn cái gì, hẳn chỉ là đồ ăn khai vị thôi, cô muốn nhìn chút công phu khác.

Vì thế Hạ Khê thu quyền nói chuyện, tiếp tục hiền từ cười nhìn Nhuế Tử Duyệt: "Còn nữa sao?"

Hứng thú bừng bừng.

Nhuế Tử Duyệt ngẩng đầu, không khống chế được lui về phía sau hai bước.

Thực tập sinh còn lại: Nháy mắt bổ não lời ngầm của Hạ Khê, ngay tại đây, ngay chỗ này?

Là một nhân vật tàn nhẫn, khủng bố như vậy, Nhuế Tử Duyệt còn thua liền hai lượt, phản kích thì thôi đi, bây giờ còn bị công kích!!

Nếu nói ngay từ đầu có người ôm suy nghĩ khi dễ người mới, tính toán thời gian huấn luyện sắp tới dạy cho Hạ Khê một bài học, sau khi trải qua chuyện này bắt đầu thành thật hơn, thu hồi tâm tư nhỏ của mình.

Không thể trêu vào.

Đánh gãy loại không khí quỷ dị này là một trận vỗ tay.

"Đây chắc là Hạ Khê đi!!"

Hạ Khê nhìn về hướng âm thanh, là giám đốc bộ phận mà anh Siêu mang tới.

Giám đốc là phụ nữ, trang điểm tinh xảo, hai người không biết đã xuất hiện từ khi nào, đã đợi bao lâu, hiện tại ánh mắt giám đốc nhìn Hạ Khê đều là thưởng thức.

Anh Siêu điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đây là Hạ Khê"

Anh Siêu mang theo ánh mắt tán thưởng, hắn giơ ngón tay cái lên với Hạ Khê, hạ giọng: "Sao em có bản lĩnh như vậy mà không nói với anh một tiếng?"

Hạ Khê nghĩ nghĩ: "Anh không có hỏi em"

Anh Siêu "....". Xác thật là không hỏi, rốt cuộc làm gì có ai hỏi nghệ sĩ nhà mình có biết nhào lộn hay không.

Bất quá đây không phải trọng điểm, giám đốc phảng phất giống như phát hiện được bảo tàng, không ngừng đánh giá trên dưới Hạ Khê, cô ấy giống như nghĩ được gì đó: "Sân khấu biểu diễn vòng đầu không phải có part lộn nhào sao, tôi thấy có thể để Hạ Khê làm"

Edit ~Vạn nhân mê chỉ nghĩ đến sự nghiệp~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ