Chap 46

516 44 0
                                    

Gần đây cơn đau đầu của Lương Thùy Linh thường hay tái phát, bác sĩ nói cô cần có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Lương Thùy Linh mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ánh mắt nặng nề nhìn ra cảnh vật không ngừng thay đổi. Một tuần trước, Phương Vy đột ngột xin nghỉ không rõ lý do. Lương Thùy Linh cũng không mấy bận tâm chuyện này, cô cũng từng có ý định luân chuyển Phương Vy vào vị trí khác bởi sự thân cận quá mức của cô ta làm cô không ít lần cảm thấy không thích hợp.

Ting...ting

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, cô ấn vào tin nhắn, nhìn ba từ hiện lên khẽ thở ra. Vừa rồi, cô có nhắn cho Đỗ Hà biết hôm nay sẽ về muộn. Em ấy nhắn lại: "Em biết rồi!" đơn giản ba từ làm cô có phần không quen.

Lương Thùy Linh thoát khỏi Whatsapp, nhìn nụ cười rực rỡ trên màn hình trong tim bất giác nhói lên. Đã bao lâu cô không còn thấy nụ cười như thế xuất hiện trên môi nàng? Đỗ Hà đang muốn che giấu cô, che giấu cảm xúc của em ấy trước mặt cô. Lương Thùy Linh khẽ nhíu mày, đưa tay xoa trán mình.

Không bao lâu, xe dừng lại trước một nhà hàng, Lương Thùy Linh một đường đi đến căn phòng Gia Linh đặt trước đó. Cô có chút tò mò không rõ khách mời đêm nay là nhân vật nào mà chị ta thần bí với cô từ chiều.

Lương Thùy Linh nhẹ nhàng đem cửa phòng mở. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, cố nhân nhiều năm không gặp hiện lên thêm rõ ràng, vẫn nụ cười ấm áp của nhiều năm trước, Phạm Hà Anh chăm chú nhìn Lương Thùy Linh, ánh mắt nhu tình chưa từng thay đổi.

"Linh...đã lâu không gặp!" Hà Anh mềm mỏng nói, từ khóe môi đến đáy mắt đều không giấu được vui mừng.

Bất ngờ qua đi, Lương Thùy Linh bước đến, đáp lại nụ cười của Hà Anh bằng nụ cười mang theo hoài niệm.

"Hà Anh...đã lâu không gặp!"

Lúc này, Gia Linh từ nhà vệ sinh đi ra, nheo mắt nhìn Lương Thùy Linh, cười cười: "Nhân vật hôm nay tôi mời đến đủ làm em nán lại ăn cơm chưa?"

Hà Anh lắc đầu mỉm cười, tính tình của Gia Linh cô còn lạ chi. Năm ấy, ba người như hình với bóng. Chẳng qua, người khi ấy Lương Thùy Linh đem lòng yêu thích không phải cô, mà cô khi ấy cũng chẳng dám theo đuổi em ấy.

Lương Thùy Linh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hà Anh. Hai năm qua, cô cũng không có cơ hội gặp lại Hà Anh, mà tin tức của chị ấy, Phạm gia giữ kín như bưng. Lúc này gặp lại nhìn thần sắc Hà Anh hồng hào đầy sức sống mới khiến cô an tâm.

"Sức khỏe chị ổn rồi chứ?" Lương Thùy Linh hỏi.

"Một năm trước, tôi đã phẫu thuật thay tim, sức khỏe bây giờ tốt hơn trước rất nhiều."

Hơn mười năm qua, Hà Anh bị căn bệnh tim giày vò suýt chút bỏ mạng. Cho nên, năm đó thương thầm Lương Thùy Linh cũng không đủ dũng khí theo đuổi, bởi cô sợ bản thân có thể đột tử bất cứ lúc nào. Rốt cuộc mãi đến năm rồi, tìm được người hiến tim phù hợp, Hà Anh mới có thể tiếp tục duy trì sự sống. Bây giờ, sức khỏe cô tốt lên nhiều chỉ tiếc mọi thứ cũng không như mong đợi. Vốn dĩ cuộc đời là như vậy, thời gian không ngừng trôi, sự vật không ngừng biến đổi.

EM DÂU HỤT [Linh Hà] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ