Lương Thùy Linh không biết mình ngủ bao lâu, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong 7 năm qua. Cô mơ hồ đưa tay mò mẩn sang phần giường bên cạnh, mày bỗng nhíu lại, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức tiêu tan.
Lương Thùy Linh vội vàng ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cảm giác sợ hãi của nhiều năm trước lần nữa xâm chiếm trái tim. Cô không giữ được bình tĩnh, tìm trong phòng không thấy liền chạy xuống lầu, loay hoay một lúc bỗng nghe thấy trong bếp truyền ra tiếng động, không hề chần chừ liền đi đến. Rốt cuộc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mới khiến cô lấy lại bình tĩnh.
Lương Thùy Linh chậm rãi ôm lấy nàng từ phía sau, cằm gác lên vai, thì thầm nói.
"Chị không phải mơ, em thật sự đã trở về rồi!"
Đỗ Hà đờ người một lúc, vặn nhỏ bếp mới xoay người lại, nhìn vẻ mặt chưa rút đi lo lắng của cô, tâm lại nhói lên. Nàng không ngờ sự ra đi năm đó lại biến thành bóng ma trong lòng Lương Thùy Linh, điều đó chứng minh chị ấy rất quan tâm nàng. Vậy mà mấy năm qua, bản thân lại không ít lần lo lắng chị ấy sẽ quên nàng. Đúng là ngốc nghếch!
Đỗ Hà đem tay Lương Thùy Linh áp lên má mình, mỉm cười nói: "Đây không phải mơ, Đỗ Hà của chị đã quay trở lại."
Lương Thùy Linh vuốt ve má nàng, trong mắt hai người chỉ có nhau, chỉ dành cho nhau.
"Đỗ Hà của chị?" Lương Thùy Linh khẽ lặp lại, vô thức nhìn xuống đôi môi hơi vểnh lên, trái tim nhanh chóng loạn nhịp. Đỗ Hà của cô sao? Lương Thùy Linh không ngăn nổi rung động mãnh liệt, cúi xuống đem khoảng cách rút ngắn, hai chóp mũi vô tình chạm nhau.
"Ting...Tong..." Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên cắt ngang khoảnh khắc tốt đẹp sắp diễn ra. Lương Thùy Linh hơi nhíu mày, bất đắc dĩ buông Đỗ Hà.
"Chị đi mở cửa."
Lương Thùy Linh nói xong liền đi mất.
Đỗ Hà ôm lấy ngực không có sức lực dựa người vào cạnh bếp. Vừa rồi Lương Thùy Linh muốn hôn nàng? Có phải hay không...chị ấy cũng yêu nàng? Đỗ Hà khẩn trương, đưa tay vỗ má mình không dám suy diễn. Nàng hít sâu một hơi, quay lại đem trứng chiên bỏ ra hai cái đĩa, trong lòng không ngừng tiếc nuối, vô thức liếm liếm môi. Lương Thùy Linh suýt chút hôn nàng, không biết kẻ chết tiệt nào phá đám!
Một lúc sau, Lương Thùy Linh quay trở lại nói nhân viên khách sạn đến giao hành lý cho nàng. Sau đó, hai người bắt đầu ăn sáng, suốt buổi không ai lên tiếng nói gì. Đỗ Hà hậm hực muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Cuối cùng, hai người dùng bữa sáng xong ai trở về phòng nấy.
Đỗ Hà ngồi trên giường, suy nghĩ mãi về khoảnh khắc khi nãy. Chị ấy làm ra hành động ngượng ngùng như vậy cũng không muốn giải thích một tiếng? Đêm qua cũng vậy, hôn nàng xong còn ngủ? Rốt cuộc, Lương Thùy Linh có yêu nàng hay không? Nếu không yêu thì sao lại muốn hôn nàng? Đỗ Hà cắn môi, nếu không có được đáp án nàng thật sự không thể nào bỏ qua chuyện này. Nhưng lỡ như đáp án đấy... Đỗ Hà hít sâu một hơi, nếu chị ấy không yêu nàng, nàng sẽ theo đuổi chị ấy.
Nghĩ vậy, Đỗ Hà liền chạy sang phòng Lương Thùy Linh, vội quá nên quên mất gõ cửa. Nàng như bị điểm huyệt mà đứng hình nhìn Lương Thùy Linh không chớp mắt, da thịt trắng nõn, vóc dáng uyển chuyển gợn sóng, hai chân thẳng tắp, còn có cả cơ bụng...
BẠN ĐANG ĐỌC
EM DÂU HỤT [Linh Hà] [COVER]
RomantizmTác phẩm: EM DÂU HỤT Tác giả: PuraVida Fic này tui chỉ cover cho vui thôi. Hoan hỷ nha mọi người.