Gâu gâu

1.8K 161 6
                                    

1.

Nhà tớ nuôi một em poodle lông trắng muốt, cùng với một bạn mèo béo lông đen tuyền.

Em cún là phần thưởng mừng tớ lên đại học. Ba mẹ thực hiện lời hứa chở tớ đến trang trại thú cưng, bên trong có cực nhiều giống chó, mới nhìn qua thôi mà đã hoa mắt chóng mặt đau đầu, cộng thêm chủ trang trại bên cạnh không ngừng liến thoắng khiến tớ đã mông lung càng thêm mông lung hơn.

Golden ngoan hết biết, Samoyed cũng xinh cực kỳ, mấy em Husky thì, ừm, dù hơi nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Nên chọn em nào đây? Có thể bắt hết tất cả mang về nhà nuôi được không?...

Sau đó, giữa muôn vàn em cún, tớ vừa thấy đã yêu một em poodle lông trắng muốt đang nằm ngửa bụng uống sữa.

Bé thoạt nhìn rất dễ thương, khi nhìn thấy tớ còn lấy lòng "Gâu" một tiếng. Cái đuôi sau lưng bé quẫy vòng vòng y hệt chong chóng tre, đôi mắt ươn ướt giống như muốn dụ dỗ.

"Mang em về đi. Em là chú cún xinh đẹp dễ thương nhất trang trại này đó!"

Đột nhiên tớ có cảm giác rằng nếu biết nói thì lúc nãy có lẽ nó sẽ làm nũng như vậy đấy.

"Con muốn em cún này ạ."

Thế là nhà tớ có thêm một thành viên mới.

Tớ đặt tên em cún là Minsik.

Minsik dễ thương cực kỳ, thế nên dù em ấy có trốn đi chơi cả ngày, lúc vác mặt về bộ lông đã biến thành một màu vàng vàng nâu nâu toàn bùn với đất, tớ cũng sẽ bỏ qua.

Dù em ấy có tha hết giày dép, gặm chúng đến què quặt rồi vứt mỗi cái một nơi, tớ cũng sẽ vì em ấy vẫy đuôi làm nũng mà ngậm ngùi mua đôi mới.

Thế nhưng việc cắn quần cắn áo là không thể chấp nhận được! Bao nhiêu quần áo xinh đẹp để chuẩn bị đi hẹn hò, thế mà lúc mở ra cái rách đũng, cái rách nách, cái thì nát bươm như tổ đỉa, điều này nằm quá sức chịu đựng của tớ rồi!

Vì thế nên chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tớ quyết định đi tìm cho Minsik một người bạn mới.

Và một ngày đẹp trời nọ, tớ nhặt được Mindong trong một chiếc thùng nhỏ ở đầu ngõ.

Đó là một em mèo bự lông đen tuyền. Lúc tớ gặp Mindong, em ấy đang cố sức trèo ra khỏi nắp thùng, miệng kêu meo meo vì đói. Mindong rất ngoan, người lạ bế mà chẳng phản kháng lại tí nào. Người nó vừa mềm vừa ấm, cái đầu tròn tròn cọ vào tay tớ, bộ lông lấm lem trông đáng thương vô cùng.

Là một con sen chân chính, đương nhiên tớ không thể từ chối được mà mang Mindong về nhà.

Trời tối, phố đã lên đèn, trong lòng tớ có một em mèo mắt long lanh ngoan ngoãn nằm im. Thỉnh thoảng đuôi của Mindong sẽ vung qua vung lại, nom có vẻ hiền lành an tĩnh vô cùng.

Việc phải chịu đựng một báo thủ ngày nào cũng mài răng như Minsik làm tớ thấy Mindong hệt như một thiên thần nhỏ, trái tim của một con sen thiếu nghị lực đang rung lên vì thổn thức trước dáng vẻ nghe lời dịu ngoan của em mèo.

Chỉ là Mindong có hơi bự con, mới bế một lát mà hai tay tớ đã mỏi nhừ. Nhưng mà thôi, em mèo chưa quen đường, nhỡ đâu lại lạc lung tung thì sao? Tớ đành phải cắn chặt răng, cố gắng lắm mới bế nó vào được đến cửa.

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Răng nanh cún và lỗ tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ