Gâu gâu meo meo

1.3K 142 23
                                    

7.

Vì Minsik có vẻ quá đau, ngay tối hôm đó, tớ đã muốn đưa em cún đi khám. Thế nhưng tớ nghĩ cả buổi mà vẫn đắn đo không biết là nên đưa nó đi phòng khám bình thường hay là phòng khám dành cho thú cưng...

Bên cạnh tớ còn một Mindong đang chắp tay sau lưng như ông cụ, sốt sắng đi tới đi lui. Minsik thì nằm trong chăn rên hừ hừ, đôi mắt cún sưng húp vì khóc nhiều.

Đối mặt với vấn đề hết sức đau đầu nhức óc này, cuối cùng tớ quyết định gọi điện cho anh trai tớ.

"Anh ơi, không biết có bác sĩ nào vừa là bác sĩ thú y, nhưng cũng là bác sĩ chuyên khoa không ạ?"

Anh trai tớ phì cười giống như vừa nghe được câu chuyện ngu ngốc nhất trên đời:

"Làm gì có bác sĩ nào như thế?"

Anh trai tớ còn chưa cười xong, phía bên kia đầu dây truyền đến vài tiếng động, tiếp đến là giọng nam trầm thấp nói loáng thoáng gì đó. Khoảng cách giữa hai người có vẻ hơi xa, tớ nghe không rõ lắm.

"Chờ tí nhé, đưa người đến chỗ em bây giờ đây." - Nói rồi anh không chờ tớ trả lời đã thẳng thừng cúp máy, để lại đứa em gái đáng thương là tớ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Anh trai lái xe đến chỗ tớ chỉ mất có hơn 20 phút. Tớ đứng ở cửa chờ anh, sau lưng tớ là Mindong đang trốn. Em ấy cao hơn mét tám, cúi người nấp sau bà chị gần mét sáu là tớ, cảnh tượng trông không thể hề hước hơn.

"Em lom dom ở đây làm gì? Vào trông bạn đi."

Mindong hơi tủi thân rũ vai. Mỗi lúc mèo bự bày ra cái vẻ yếu đuối muốn được yêu thương như thế, một con sen chân chính là tớ không thể nào chống cự lại nổi. Tớ thở dài, đành phải nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, ngọt ngào dỗ dành vài câu thì Mindong mới chịu đi vào nhà.

Tớ đứng chờ mười phút, đang nghịch điện thoại thì có ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt. Anh Sanghyeok lái chiếc Mercedes mới tinh tới, thuần thục đỗ vào gara. Ngồi ở ghế lái phụ là một người khác tớ chưa gặp bao giờ. Anh trai kia cũng rất cao, mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với dáng người dong dỏng mà rắn rỏi, trên người mặc quần áo thể thao thoải mái, thoạt nhìn vô cùng có sức sống. Anh mở cửa xe, khoan thai khoác jacket lên người rồi mới đi theo anh trai tớ vào nhà.

"Em chào anh ạ." - Tớ lễ phép chào hỏi.

Anh trai hơn tớ năm tuổi, từ nhỏ đã cưng tớ vô cùng. Anh choàng tay qua vai tớ, nhẹ nhàng vỗ mấy cái như thường lệ rồi giới thiệu:

"Moon Hyeonjoon, bác sĩ, đàn em thân thiết của anh."

Anh Hyeonjoon hơi nhếch môi, lúc cười lên trông rất ấm áp dễ gần:

"Chào em. Không biết người bệnh đang ở đâu nhỉ?"

Tớ dẫn anh Hyeonjoon vào phòng ngủ nơi Minsik đang nằm. Anh bác sĩ vừa mới nhìn thấy Mindong với Minsik đã vội chặn lại anh trai tớ ở ngoài:

"Sanghyeok hyung không cần vào xem đâu, đợi em ở ngoài là được rồi."

Nói xong lại quay sang tớ, nghiêm túc nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Răng nanh cún và lỗ tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ