Takemichi rít nhẹ điếu thuốc. Hương thơm của thuốc lá xộc vào mũi, làm giảm bớt căng thẳng của cậu. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận dưới chân mình, cười khẩy một tiếng.
Nếu nhảy xuống, người bình thường chắc chắn sẽ chết.
Có nên nhảy không?
Hàng loạt ý nghĩ điên rồ chạy tán loạn trong đầu cậu. Takemichi vò tóc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt Sapphire xám xịt phản chiếu màn đêm đen tối. Quả thực rất hợp.
"Boss. Người có cuộc gọi ạ."
Một người tiến đến. Takemichi thu hồi lại tâm hồn thơ thẩn điên khùng của mình, xoay người nhận lấy chiếc điện thoại từ cấp dưới. Cậu nhìn tên người gọi, chậm rãi cong khóe môi. Lão già đó lại gọi rồi đấy.
Takemichi bấm nhận, rồi bật loa ngoài lên. Ngay tức khắc có một giọng nói của lão già vang lên đầy tức giận.
[Takemichi!! Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, vậy mà dám làm hỏng hợp đồng chục tỉ!!! Là người của gia tộc, mày có thấy hổ thẹn không hả!!?]
Nghe được lời nói uất hận không thể xé xác cậu ra mà nhai cắn nuốt của lão già, Takemichi vui đến mức chẳng thèm kiểm soát biểu cảm của mình nữa, trực tiếp cười lớn. Trên tòa sân thượng gió lồng lộng, thổi bay tán loạn mái tóc đen hơi xoăn, khiến nó rối bù cả lên.
Tiếng gió thổi liên tục giao thoa cùng tiếng cười rộ vô cùng vui vẻ của Takemichi khiến lão già bên kia nổi điên lên.
[Mẹ kiếp cái thằng phá gia chi tử! Nuôi mày bao nhiêu năm, chính là nuôi một con sói mắt trắng!!]
"Tôi đòi ông nuôi tôi à? Tôi đòi ông giết bố mẹ tôi rồi đoạt tôi về sao?? Rõ ràng... tôi đang sống rất tốt với bố mẹ! Đừng quên, Hanagaki Kisuma! Nghiệp ngày hôm nay của ông... sẽ chính là nhân quả ngày trước ông gây ra!!"
Câu cuối Takemichi hét lớn, xong không màng mấy lời chửi rủa khó nghe của ông ta mà cúp máy cái rụp. Cậu nhìn người phía sau, mỉm cười.
"Seishu. Mày chuẩn bị chưa?"
Hắn ta tay cầm súng, run rẩy từng hồi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Takemichi cảm thấy hắn quá lề mề, bước lại gần. Cậu bước đến bao nhiêu bước, thì hắn lùi lại bấy nhiêu. Takemichi nghiêng đầu, đôi mắt xanh chớp chớp vẻ khó hiểu nhìn hắn.
"Sao vậy? Inui Seishu? Đây vốn là nhiệm vụ của mày mà? Từ nhỏ chẳng phải mày đã được giao cho nhiệm vụ này rồi không phải sao?"
Tay cầm súng run lên liên hồi, cuối cùng hắn ta chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Đôi mắt lục bảo kiên định nhìn cậu. Giây sau, Inui vứt khẩu súng đi, đến trước cậu quỳ xuống. Hắn thành kính nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn phớt vào đấy.
"Tôi đã từng nghĩ... chỉ cần mình, chị gái và người bạn kia còn sống, chuyện gì tôi cũng có thể làm..." Hắn ta thì thào, như muốn tự nói với chính mình. "Nhưng... khi tôi găp cậu, định lí đó đã hoàn toàn bị phá vỡ."
"Takemichi... Tôi biết cậu không trọng người không biết giữ lời hứa. Nhưng ít nhất thì... người tôi thề trung thành với là gia tộc Hanagaki. Cậu cũng có trong mình dòng máu của Hanagaki mà... Liệu... cậu có thể thu nhận con chó này được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KisaTakeHina] Nhân Vật Phụ Phản Kích
FanfictionXuyên không thành nhân vật pháo hôi, nhân vật phụ trong tiểu thuyết? Cái ngữ cản đường nam nữ chính sau đó scandal bị lộ, cuối cùng chết trong tủi nhục á hả? Có cái rắm! Mắc cái mẹ gì cậu phải làm theo cốt truyện để nhận cái chết thảm! Cậu thích sốn...