Chương 2

97 12 7
                                    

"Michi..."

Đôi bàn tay đầy máu của bà run rẩy lại dịu dàng vuốt ve cặp má phấn nộn của con mình. Cậu ngước lên, đôi mắt to tròn màu biển cả hơi hướm sự sợ hãi nhìn vào vết thương sâu hoắm trên cánh tay bà.

"Mẹ... Có đau không?"

Cậu mếu máo, cũng hiểu chuyện mà cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, chỉ dám thút thút trong cổ họng. Mà người vừa được hỏi, chỉ dịu dàng mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, đến cả giọng nói cũng dịu dàng trang nhã như chính con người bà vậy.

"Không đau chút nào con yêu." Bà hơi tinh nghịch, cố ý xoa xoa vùng thịt gần vết thương, ở góc nơi cậu có thể nhìn chỉ thấy được gương mặt hiền dịu của mẹ mình, nào ngờ tới đâu được nỗi đau thấu tâm can.

Cõi lòng bà buốt giá, lạnh toát khi nhìn vào vết thương chảy máu ồ ạt trên cánh tay con mình. Bà trìu mến dặn dò Takemichi tìm chỗ trốn, sau đó khi vừa quay người đi, ánh mắt bà không giấu nổi sự phẫn nộ. Nỗi oán hận dâng trào trong lòng cùng cơn nghẹn ngào chặn ngang cổ khiến bà khó thở. Lồng ngực cứ bí bách, phập phồng không ngừng, bà rời đi, để lại kết tinh tình yêu giữa mình và chồng ở nơi an toàn, thẳng tiến đến chỗ người anh trai đang ở kia.

Vì chắc chắn, chồng bà cũng ở đó.

Takemichi trơ mắt nhìn bà rời đi, tay giơ lên như muốn níu lại, nhưng cũng lại nửa ngập ngừng không muốn làm lỡ chuyện của mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt. Đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên. Đôi đồng tử xanh mất dần ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng mẹ đã khuất. Tựa nguyện cầu, như mong đợi, đợi được mẹ sẽ quay về cùng bố, sẽ lại cười nói với cậu, sẽ lại nói đây chỉ là một trò đùa.

"Aaaaaaaaaaaaaaa....!!!"

Cái đó...!

Là giọng nói của mẹ!!

Takemichi giật thót. Nước mắt đến khóe môi cũng không lau đã vội chạy đi.

Xung quanh đầy những vệt máu cũ và mới, không khí hôi hám nồng nặc mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, bụi mờ bụi mịt cản trở tầm nhìn khiến Takemichi ho sặc sụa. Mọi thứ, càng lúc càng nhiều hơn, càng cản trở con đường của cậu.

Cậu chạy đi, cùng với lồng ngực không ngừng nhói đau. Cậu vấp ngã, ngoảnh đầu nhìn lại, chính là một xác người. Nhìn cho kĩ, đó chính là người giúp việc riêng của mẹ cậu. Takemichi đưa đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt ấy, tầm nhìn càng mờ nhòe đi. Bờ môi khô khốc mấp máy, cố nâng cao lên một nụ cười méo mó.

"Rika... Trò đùa này không vui đâu. Tỉnh dậy đi... Ta không giận người đâu... Nên..."

Cậu gục mặt xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh người hầu tóc xanh cười dịu dàng, tay khẽ nắm lấy tay cậu, từng bước từng bước giúp cậu chập chững đi trên tấm thảm nhung tím đầy sang trọng. Giờ đây, tất cả kí ức tốt đẹp đó đều được thay thế bởi xác người lạnh lẽo với vết đạn còn mới trên ngực trái. Trái tim cậu như thắt lại, mái đầu bông xù đen tuyền rung lắc không ngừng. Hình ảnh ấy sẽ rất đáng yêu, nếu không phải trong tình trạng hiện tại.

[KisaTakeHina] Nhân Vật Phụ Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ