Tổng hợp các fic tớ sưu tầm được trên AO3, thích cái nào thì dịch cái đó nên nếu có tag gì tớ sẽ warning trước.
CP: Rukawa Kaede (top) X Sakuragi Hanamichi (bot)
Các bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọ...
Permission của tác giả (xin mà tác giả cũng rep nhanh, fic cũng ngắn nên tớ edit lun =)))
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Note của tác giả: RuHana ở Mỹ sống chung với nhau,🌸say rượu cho rằng hai người còn đang yêu xa, dưới ma lực của rượu, không ngờ lại thẳng thắn bày tỏ.
Muốn xem 🦊 dỗ dành 🌸 say rượu nên đã viết.
--------------------------
Hôm nay Sakuragi Hanamichi giành được MVP của đội, các đồng đội thân đầy cơ bắp vây quanh lấy hắn, vỗ vỗ vai, gọi hắn là Lucky star của đội bóng, thiên tài cũng choáng váng theo, phạm giới, trong bữa tiệc mừng đã uống không ít rượu vang đỏ và bia đồng đội đưa cho, có lẽ còn có cả ly cocktail đầy màu sắc.
Đội trưởng có trách nhiệm đưa hắn trở về ngôi nhà ở chung với Rukawa Kaede, đầu Sakuragi còn chưa kịp phản ứng đây là chỗ nào, cơ thể hắn đã tự đi trước một bước, tra chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa bước vào nhà nói "Tui về rồi đây!"
(đoạn này Hana nghĩ mình đang sống một mình khi ở Nhật nên tui để xưng hô này, kiểu như mấy câu cửa miệng của người Nhật khi về nhà thui á)
Rukawa Kaede nghe thấy tiếng động đi ra, Sakuragi nhìn thấy sợ đến mức như thấy quỷ nhảy dựng lên.
- Cáo hôi, sao anh lại ở nhà em?!"
Bản thân Rukawa còn chưa ý thức được bản thân bị Sakuragi coi là ảo giác, sự đáng yêu của khuôn mặt thối của anh cũng bởi vậy mà được phóng đại gấp mười lần.
"Đồ ngốc, đã nói rồi, không được về muộn như vậy" "Với cả, đây là nhà của chúng ta."
Sakuragi đưa tay nhéo nhéo mũi Rukawa, rồi lại vuốt mái tóc vừa ngủ dậy trên trán anh, giống như người bị cận thị nặng, híp mắt nhìn anh, đầu đỏ lắc lắc, cẩn thận nhìn.
Tên này có mắt cáo, mũi cáo, miệng cáo, dù là nằm mơ thôi cũng thần kỳ quá vậy!
- Oa, con cáo này giống thật vậy, rất giống nó luôn.
Rukawa Kaede không nói gì trợn tròn mắt, đẩy cánh tay không nặng không nhẹ của Sakuragi ra, "Đồ ngốc, là anh đây."
Sakuragi phớt lờ lời nói của anh như thể có tấm chắn nào đấy.
"Không phải anh đang ở Mỹ sao?"
Hắn cười ngu, Sakuragi Hanamichi to lớn dùng tay chân leo lên người Rukawa như con lười, đè lên Rukawa suýt nữa mất thăng bằng.