Nguồn: Manga Chương 35
***
Cậu đã rút ra những bài học sau trong vài tuần qua:
Một: dù điều cậu cần tìm là gì đi chăng nữa, Shibuya là khởi nguồn cho tất cả. Những hôm ở lì trong nhà hoặc đi chỗ khác, cơ thể cậu đau ốm đến nỗi cậu chỉ muốn co rúm lại và chết đi. Ngoài chuyện này, cho tới hiện tại, vũ trụ không gửi lấy bất kì manh mối nào để dẫn lối cậu cả; cậu không nhận được điềm báo gì qua những giấc mộng và cũng không được nghe lỏm được cuộc nói chuyện hữu ích nào. Điều duy nhất cậu biết là vũ trụ sẽ bất mãn nếu cậu không tới Shibuya. Nó khiến cậu quằn quại và trên hết, cậu đã chống chọi sự hành hạ thể xác quá đủ rồi. Vậy nên, đêm nào cũng thế, cậu đều đặn lui tới Shibuya kể cả khi bị nhức đầu bởi ánh đèn neon sáng chói và toát cả mồ hôi vì đứng giữa đám đông ầm ĩ, náo nhiệt.
Hai, đây giống như một linh cảm hơn sự thật: Yatora có thể đóng một vai trò nhất định để phá vỡ vòng lặp này, nhưng anh không phải nhân vật chính. Cậu đã thử đi Shibuya một mình mà không có anh và cũng chẳng thấy gì khác biệt lắm; linh tính không mách bảo cậu việc làm đó là sai trái và cũng không có cơn đau nào xuất hiện để trừng phạt lựa chọn ấy. Nhưng, một cảm giác trống rỗng chưa từng có bỗng trỗi dậy, một khoảng trống mà cậu chưa từng biết cần được lấp đầy, bởi hình như cậu đã quen với sự hiện diện của anh, người đã đồng hành bên cậu chia sẻ chút vụn vặt nhỏ bé qua những ngõ ngách cuộc đời. Ngồi đơn độc trong phòng ngủ, cậu thừa nhận một điều hiển nhiên: cậu thích Shibuya vì có Yatora ở bên.
Ba: ăn mãi một kiểu thức ăn mỗi tối khiến cậu chán ngấy, nhất là vì những món cậu gọi ở quán bar hôm ấy chẳng ngon lành gì cho cam.
Cậu không phải kiểu người sành ăn đồ ngon của lạ, nhưng dạo này cậu đang thử nhiều loại đa dạng hơn. Tiết kiệm tiền cũng vô ích mà thôi, nên mỗi lần dùng bữa cùng anh, cậu đều chọn những món khác nhau. Chuyện này khá là buồn cười và kỳ quặc: cậu chưa bao giờ có quyền được tự mình chọn lựa nhiều đến nhường này và cậu đã luôn ăn những gì người ta chuẩn bị cho mình, bất kể nó ra sao. Vào những buổi đi chơi trước kia, cậu thấy có lỗi vì đã tiêu tiền của cha mẹ nên không dám thử nghiệm điều gì mới mẻ. Với lại cậu chọn những món ăn mới lạ, cốt là để được xem biểu cảm vô cùng phong phú của Yatora.
"Chà, với một người không ra ngoài nhiều thì khẩu vị của cậu như một ông già ở quán bar ấy", anh nói với giọng bông đùa và nhướng mày khi cậu gọi món củ cải khô thái lát với nghêu sốt tương ở quán bar yêu thích của anh vào đêm nọ.
"Hơ, thú vị đấy", anh lưỡng lự nhận xét, lông mày nhíu lại khi cậu chỉ tay vào món đắt nhất trên thực đơn vào hôm thứ Tư nọ. Yotasuke dằn vặt trong lòng khi nhớ lại cảnh Yatora tâm sự anh không còn nhiều tiền để đầu tư vào đề tài cuối năm. Cậu khăng khăng đòi san sẻ cùng anh.
"Cậu có chắc là cậu ăn nổi không?", Yatora hỏi cậu vào hôm kia, mặt mũi lo âu thấy rõ vì cậu đã gọi một món cay xè; người bồi bàn chưa kịp bưng nó tới gần bàn mà anh đã rơm rớm nước mắt.
Cậu đã học được nhiều thứ, tuy nhiên, tình hình không khả quan hơn mấy. Thật không thể chịu nổi mà.
Thói quen mới này phần nào giúp cậu kiềm chế ham muốn phát điên, song cậu không biết mình có thể trụ thêm giây phút nào nữa. Sự cầm tù không biến mất; cậu chỉ đang dần quen với cái lồng giam mới và thăm dò giới hạn của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue period] Shibuya night sky is always the same shade of blue
Fanfiction[Dịch] Sắc xanh mãi của đêm trời Shibuya Summary: "Đây là ngày mà mười năm sau tôi vẫn sẽ nhớ", Yotasuke đã nói với Yatora trong đêm đi chơi đầu tiên của cả hai ở Shibuya. Tất nhiên, cậu đã đúng. Làm sao mà quên được nó chứ, cậu nghĩ bụng, dạ dày...