Nguồn ảnh: Manga Chương 41
Translator Note: Truyện xoay quanh việc Yotasuke bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, vậy nên phần đầu của truyện có lẽ sẽ hơi rối nếu bạn đọc không kĩ.
***
Nốc cạn lon bia bằng một hớp khó nhọc, cậu thầm nghĩ, gương mặt nghiêm trang, bất động của người bồi bàn kia trông còn quen hơn cả gương mặt của cha cậu.
Cái suy nghĩ khiến cậu khổ sở vào hôm thứ Hai, thứ Ba hay thậm chí vào đêm thứ hai tính từ lúc nó diễn ra, giờ đây lại khiến cậu bật cười.
Cậu biết, chất cồn đã khiến cậu phần nào muốn từ bỏ ý thức giữ bản thân tỉnh táo. Yatora ngó cậu với ánh mắt lạ lùng; có lẽ do tiếng cười của cậu nghe chua chát quá, hoặc đơn giản là việc cậu bỗng dưng cười lớn như thế khiến anh khó hiểu. Anh đã phản đối việc uống bia, nói không trước yêu cầu của cậu hàng tá lần, nhưng rốt cuộc, anh mềm lòng. Cái hay của việc có nhiều cơ hội là cuối cùng ta biết được nước đi nào mang lại hiệu quả để chú trọng vào nó. Nếu trước kia Yotasuke nhận được lời từ chối dứt khoát, thì giờ đây cậu biết chính xác mình cần nói gì để Yatora chịu nhượng bộ uống bia với cậu. Hương vị vẫn dở ẹt, nhưng không gian thoải mái đã giúp toàn bộ thử thách này dễ dàng hơn, với điều kiện anh thôi bẽn lẽn và nói toẹt ra những gì trong đầu. Cậu trân trọng sự mới mẻ hơn trước rất nhiều kể từ lúc lời nguyền xảy ra.
Tuy không muốn đề cập, cậu thừa nhận, cái hay của việc rủ rê Yatora uống bia vào tối muộn là để cậu chắc chắn rằng anh sẽ nhìn cậu. Ánh nhìn ấy không lộ liễu mà rất kín đáo. Hình như anh rất hay nhìn cậu, và anh còn nhìn cậu nhiều hơn nữa sau vài lon bia. Mỗi khi quay sang anh, cậu bắt gặp đôi mắt màu vàng hổ phách đã dõi theo cậu từ lúc nào; anh không bao giờ giữ ánh mắt ấy quá lâu, nhất là khi Yotasuke cố gắng bắt gặp nó.
Nghĩ lại thì, Yatora thật kì lạ, và ý nghĩ ấy khiến cậu sững lại.
Cậu nheo mắt, bĩu môi. Yatora kì lạ và có thể anh có liên quan tới mọi chuyện. Kết luận thứ nhất, cậu đã đúc kết từ rất lâu rồi, trước khi sự việc bắt đầu. Kết luận thứ hai được đưa ra dựa trên sự thật là, trong toàn bộ những ngày tháng của cuộc đời, sao cậu lại bị mắc kẹt trong cái ngày này kia chứ.
"Đây là ngày mà mười năm sau tôi vẫn sẽ nhớ", Yotasuke đã nói với Yatora trong đêm đi chơi đầu tiên của cả hai ở Shibuya.
Tất nhiên, cậu đã đúng. Làm sao mà quên được nó chứ, cậu nghĩ bụng, dạ dày quay cuồng, khi cậu phải lặp đi lặp lại cùng một ngày?
***
Vào hôm đầu tiên nó xảy ra, cậu bơ tin nhắn của Yatora.
Tiếng chuông thông báo reo lên; cậu kiểm tra điện thoại, không ngờ tới tin nhắn từ anh:
Đi Shibuya đêm nay nhé?
Cậu lờ nó đi ngay tức khắc, không kìm được mà nhăn mặt, nhíu mày và chán ghét cong môi. Thật hả trời?, cậu muốn hỏi thế. Ừ thì đêm qua cũng vui theo cách riêng. Mặc dù không định đi nữa đâu, Yotasuke đã đặc biệt tận hưởng nó. Họ đã trò chuyện về nhiều thứ và cậu thấy mình hiểu Yatora hơn. Có lẽ, hai người đang xây dựng một tình bạn bình thường, có qua có lại với nhau thay vì mối quan hệ kỳ quặc trước đó — Yatora đuổi theo cậu mải miết, còn cậu thì nửa vời, rối rắm trước động cơ và nỗ lực của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue period] Shibuya night sky is always the same shade of blue
Fanfiction[Dịch] Sắc xanh mãi của đêm trời Shibuya Summary: "Đây là ngày mà mười năm sau tôi vẫn sẽ nhớ", Yotasuke đã nói với Yatora trong đêm đi chơi đầu tiên của cả hai ở Shibuya. Tất nhiên, cậu đã đúng. Làm sao mà quên được nó chứ, cậu nghĩ bụng, dạ dày...