Nguồn ảnh: https://fineartamerica.com/featured/prisoner-of-time-marie-gale.html
***
Yotasuke thức dậy và hôm nay vẫn là thứ Tư.
Cậu ổn mà.
Chẳng còn vết tích gì của cơn đau ngày hôm qua. Cậu kiểm tra bàn tay của mình dưới ánh nắng; chúng sạch sẽ, không còn vết bầm. Cậu cuộn tay thành nắm đấm và hạ tay xuống.
Cậu ổn mà.
Cậu sẽ trải qua thứ Tư lần nữa. Cậu chằm chặp ngó trần nhà một vài giây trước khi góp hết sức lực để bò dậy.
Quyển sổ phác thảo vẫn nằm trên bàn cạnh giường. Cậu vân vê bìa sổ, chầm chậm và tỉ mỉ. Có vẻ quá đỗi trìu mến. Quyển sổ vẫn còn ở đây, làm cậu có chút yên lòng; không chỉ vì sự quen thuộc của nó, mà còn vì phá hủy nó không phải là câu trả lời mà vũ trụ muốn thấy ở cậu. Thật là buồn vui lẫn lộn mà.
Kế bên quyển sổ, điện thoại cậu đang rung. Có tin nhắn mới.
Đi Shibuya tối nay nhé?
Cậu cầm điện thoại lên và vuốt thông báo sang một phía. Mở ứng dụng lên, mắt cậu nán lại trước tấm ảnh của Yatora. Nó được cắt từ bức ảnh nhóm, chắc là được chụp bởi nhóm bạn của anh. Có người đang quàng vai anh, đôi mắt anh híp lại thành đường cong, trông anh hạnh phúc từ tận đáy lòng. Yotasuke bị chấn động bởi những cảm xúc hỗn loạn giữa đố kị, tức giận, và ước ao. Cậu nhăn mày. Không biết là cậu nên có loại tình cảm gì với Yatora nữa. Cậu không rõ liệu mình muốn trở thành người giống anh hay cậu chỉ muốn ở bên anh. Có lẽ, chỉ cần làm Yatora cười như thế là với cậu đã đủ lắm rồi.
Cậu không muốn nghĩ thêm về nó.
Thay vào đó, cậu nhấp vào cái tên Hashida.
Cậu có biết truyền thuyết hay lời nguyền nào kể về bức tranh của một đứa trẻ sống dậy thành hiện thực không?
Cậu cất điện thoại đi và bắt đầu lùng sục căn phòng.
Toàn bộ những tác phẩm cậu vẽ từ trước tới nay đều được bảo quản trong phòng mình, kể từ lần cậu gỡ bức họa yêu thích của mẹ xuống khỏi khung cửa. Cậu đã phá tan mọi thứ ngày hôm qua nhưng vẫn chưa thấy tung tích con mèo bị nguyền ấy đâu. Giờ thì cậu hiểu rằng phá hủy mọi thứ không phải là điều nó muốn. Nếu nó muốn điều đó thì nó đã xuất hiện trong cái đống đổ nát đó rồi. Bức tranh vẽ con mèo đó là bức duy nhất mà cậu không tìm thấy dù đã lật tung từng mảnh lên. Ở thời điểm này, Yotasuke đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng bức tranh ấy bằng cách nào đó có được nhận thức và nó đã biến mất để tránh chịu chung số mệnh như những mẩu vụn xấu số kia. Lê bước trên đống giấy, cậu chỉ nhận ra một vài bức quen quen, còn lại trông chúng có vẻ lạ lẫm. Nhưng nhất định nó phải ở đâu đó thôi.
Đường nét trong bức tranh này đơn giản quá, cậu nhặt một tờ giấy lên. Bức tranh đầu tiên cậu vẽ chứa đựng một chút gì đó của sự hồn nhiên và chân thành mà cậu đã đánh mất. Cậu cầm bức tranh vẽ chú chó bằng sáp màu. Cậu đã ghi thời gian vẽ ở góc tranh; lúc ấy cậu sáu tuổi. Có một căn nhà, một hồ nước, một chú sư tử. Một chuyến tham quan sở thú. Tuổi thơ của cậu được lưu lại qua một chuỗi các bức tranh. Cậu có thể đã hoàn thiện bức họa kia tốt hơn nữa bằng cách đánh bóng ngôi nhà hay thêm chi tiết vào bối cảnh tranh. Tuy nhiên, những nét nguệch ngoạc ấy lại có sức hút diệu kỳ khó tả. Cậu có thể không thích hội họa như Yatora, nhưng cậu mừng là mình chưa phá hủy những bức vẽ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue period] Shibuya night sky is always the same shade of blue
Fanfic[Dịch] Sắc xanh mãi của đêm trời Shibuya Summary: "Đây là ngày mà mười năm sau tôi vẫn sẽ nhớ", Yotasuke đã nói với Yatora trong đêm đi chơi đầu tiên của cả hai ở Shibuya. Tất nhiên, cậu đã đúng. Làm sao mà quên được nó chứ, cậu nghĩ bụng, dạ dày...