"này, anh thích anh minseokie à?"
lee minhyung vẫn còn nhớ rõ, hôm trước choi wooje mới hỏi mình một câu như vậy, sau khi nó bắt gặp gã lần thứ bao nhiêu không nhớ cúi xuống cột dây giày giúp hỗ trợ nhỏ của mình. lúc đó gã đã trả lời như thế nào nhỉ? hình như là...
"nhóc nói vớ vẩn gì đấy? anh thích con gái mà."
choi wooje nhún vai, không cho là đúng hỏi ngược lại.
"ai bảo anh đối xử với anh minseokie đặc biệt như vậy làm gì? nói anh chỉ xem anh ấy là bạn thì đúng kỳ lạ lắm luôn á."
lee minhyung bật cười như thể vừa nghe được điều gì hài hước lắm, gã kéo cậu bạn chung đường với mình - người đang im lặng đứng một bên nghe hai anh em chí chóe - lại gần, khoác vai em rồi hất cằm với đứa út của đội.
"support của anh, anh không thiên vị cậu ấy thì thiên vị ai? mày đừng có mà nghĩ xấu cho tình cảm thuần khiết của bọn anh. đúng không minseok?"
nói xong còn đắc ý cúi xuống nhìn người bên cạnh, chờ đợi một lời đồng ý hùa theo của em.
"à... ừ. minhyung nói đúng đó. em nghĩ nhiều rồi wooje à."
và thực tế là, không chỉ một mình choi wooje nghĩ nhiều, đến cả bản thân ryu minseok cũng đã vì những hành động mập mờ đấy của lee minhyung mà rung động, để rồi bị thực tế phũ phàng cho một cái tát đau điếng, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra bản thân mình không sao.
"minseokie, tớ đang định xuống cửa hàng tiện lợi nè, muốn đi cùng mua gì không?"
trong lúc hỗ trợ đang loay hoay muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này, thì một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng choi wooje. moon hyeonjun bước ra từ phòng của hắn và em, cùng dáng vẻ bất cần đời thường thấy. với việc cả ba người đều ở đây nhưng người đi rừng lại chỉ hỏi em, ryu minseok có thể đoán ra hắn đã nghe được hết đoạn hội thoại kia rồi. và sự xuất hiện của hắn lúc này cũng chính là để giúp em có lý do rời đi.
"đúng lúc tớ đang thèm ăn kem, hyeonjun đợi tớ với."
dứt lời, em cười gượng gạt nhẹ cánh tay của cậu bạn xạ thủ trên vai xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. ngay lập tức, vị trí ban nãy mà lee minhyung vẫn còn đặt tay ở đó, được thay thế bằng cánh tay chằng chịt dây điện của moon hyeonjun. không hiểu sao điều đấy lại làm lee minhyung có chút không vui. người đi rừng nhếch môi, dấu hiệu cho thấy tâm trạng hắn đang khá tốt. khi thấy ánh mắt của cậu bạn cuối chuỗi hung hăng ghim chặt trên vai hỗ trợ nhỏ, moon hyeonjun vờ như vô tình, kéo em lại sát người mình hơn, thản nhiên bước qua hai người còn lại, tiện thể để lại lời nhắn.
"tối nay bọn này ăn ngoài, mọi người không cần đợi đâu."
---
moon hyeonjun đứng một bên, hai tay đút vào túi quần nhìn ryu minseok đang phân vân trước quầy đồ uống có cồn. nhưng thứ hắn chú ý không phải là việc em sẽ chọn loại nào, mà là đôi môi hồng hơi ướt đang bị em cắn trong lúc suy nghĩ.
ai cũng biết tuyển thủ keria của đội tuyển liên minh huyền thoại t1 rất chăm dưỡng môi, có lẽ vì thế mà môi em lúc nào trông cũng mềm mại và mọng nước. nếu được chạm vào bằng chính đôi môi của mình thì sao nhỉ, người đi rừng bỗng suy nghĩ vẩn vơ. xúc cảm nó mang lại chắc chắn sẽ rất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
guonria | smut | temptation
Fanfictionlowercase | smut | 3p | ooc "minseokie, anh khó chịu lắm, bạn giúp anh có được không?" "chẳng phải em vẫn còn thích minhyung à? hôm nay tâm trạng tớ không tệ, cho cậu ấy tham gia cùng chúng ta nhé?" cảnh báo: fic có nội dung người lớn, chưa đủ tuổi...