cảnh báo: chap có nội dung nhạy cảm, chưa đủ tuổi vui lòng click back.
---
"cách gì cơ?"
ryu minseok ngơ ngác hỏi, đáp lại em, chẳng có câu trả lời nào cả, mà chỉ là một nụ hôn bất ngờ từ người đi rừng. moon hyeonjun cúi xuống chiếm lấy đôi môi của hỗ trợ nhỏ. hắn trút hết sự nhẫn nhịn thời gian qua vào cái hôn vội vã, dồn dập này. ryu minseok quá kinh ngạc, đầu óc em trống rỗng để có thể cản lại hành động không báo trước của cậu bạn cùng tuổi.
moon hyeonjun điên cuồng mút mát hai cánh môi hồng hào mà ngày thường vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí hắn, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ em. hắn đưa tay đặt sau gáy người trước mặt, dễ dàng kéo em vào một nụ hôn sâu hơn nữa. giày vò bên ngoài đủ rồi, người đi rừng dùng lưỡi tách hàm răng của em ra, đi sâu vào bên trong để khám phá. hắn truy lùng từng ngóc ngách, say mê chiếm đóng khoang miệng người trong lòng mà mình luôn thương nhớ. tiếng môi lưỡi giao triền vang vọng hết sức rõ ràng trong không gian yên ắng.
ryu minseok không thích ứng được với tiết tấu dồn dập của moon hyeonjun, nước bọt chảy xuống cằm lại bị hắn liếm sạch. em cuộn bàn tay thành nắm đấm nhỏ, cố gắng đánh lên vai tên đô con đang không ngừng bắt nạt đôi môi đáng thương của mình. người đi rừng có lẽ cũng biết em thấy khó thở, cho nên không tình nguyện lắm cắn mút môi dưới một cái nữa rồi mới buông tha. hỗ trợ nhỏ thở hồng hộc bù đắp lại lượng không khí ban nãy bị mất đi. kích thích to lớn khiến đôi mắt còn chưa khô hẳn sau trận khóc vừa rồi một lần nữa đong đầy nước mắt. nhưng khác là lần này cảm giác nó mang lại đặc biệt quyến rũ.
một ryu minseok với hai cánh môi sưng đỏ ướt nước, gò má phiếm hồng và khóe mắt xinh đẹp rũ xuống như vừa bị người bắt nạt, khiến nơi nào đó của moon hyeonjun cương cứng hơn bao giờ hết. người hâm mộ vẫn luôn dành cho hỗ trợ nhỏ nhà t1 những biệt danh đáng yêu như em bé, cún bông,... nhưng chỉ có một mình hắn biết, tạo vật dễ thương của bọn họ, có thể khoác lên người bộ dạng quyến rũ như thế nào. và sự đối lập ấy lại càng khiến hắn mê muội hơn bao giờ hết.
"hyeonjun..."
ryu minseok hoang mang cất tiếng, không biết nên mở miệng nói gì sau nụ hôn đột ngột của người đi rừng. tại sao hắn lại hôn em? chẳng lẽ hắn cũng say rồi à?
"đêm nay, cứ giao cho tớ. tớ sẽ khiến em chẳng thể nào có thời gian nghĩ đến lee minhyung nữa đâu."
moon hyeonjun dịu dàng để trán của cả hai cụng vào nhau, thì thầm. giọng nói trầm ấm như có ma chú khiến những nghi hoặc trong đầu em dần tan vỡ. ryu minseok mơ màng nhận ra mình được người kia bế bổng lên. em theo bản năng vòng hai chân quanh cơ bụng rắn chắc của cậu bạn cùng tuổi vì sợ bị ngã xuống. moon hyeonjun một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại đặt dưới cặp mông tròn trịa, không quên tranh thủ sờ soạng một chút.
người đi rừng không tốn chút sức lực nào đưa em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên ga giường trắng tinh. hôm nay minseok mặc một chiếc áo phông màu hồng sáng cùng với quần bông màu xanh nhạt, cực kỳ đáng yêu và tôn lên làn da trắng nõn của em. đầu óc ryu minseok vì cồn mà dính hết lại với nhau, chẳng thể suy nghĩ gì nhiều. em ngẩn ngơ nhìn moon hyeonjun đứng một bên bắt đầu cởi áo, từng thớ cơ bắp dần dần lộ ra. dù đã rất nhiều lần trông thấy vì thói quen đi ngủ không mặc áo của cậu bạn cùng phòng rồi, nhưng ryu minseok vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi phải đối mặt với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
guonria | smut | temptation
Fanfictionlowercase | smut | 3p | ooc "minseokie, anh khó chịu lắm, bạn giúp anh có được không?" "chẳng phải em vẫn còn thích minhyung à? hôm nay tâm trạng tớ không tệ, cho cậu ấy tham gia cùng chúng ta nhé?" cảnh báo: fic có nội dung người lớn, chưa đủ tuổi...