sáng hôm sau, moon hyeonjun là người tỉnh dậy trước. hẳn rồi, bởi vì hôm qua ryu minseok đã bị hắn lăn lộn đến tận hai giờ sáng mới chịu buông tha. lúc này, hỗ trợ nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng người đi rừng, đầu gối lên cánh tay hắn, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực vững chãi của cậu bạn cùng tuổi.
moon hyeonjun khẽ mỉm cười, đưa tay vân vê một nhúm tóc vểnh lên của em, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có xâm chiếm toàn bộ cơ thể. nhìn đi, mặc dù minseok có thích lee minhyung đi chăng nữa, thì người có được em chẳng phải vẫn là hắn hay sao. nếu xạ thủ đã không cần thì người đi rừng hắn rất vui lòng cướp lấy hỗ trợ nhỏ về tay đấy.
"ưm..."
có vẻ như ánh sáng bên ngoài đã khiến cún con muốn thức giấc. em đưa tay lên dụi mắt, cổ họng phát ra âm thanh nũng nịu nho nhỏ. trái tim moon hyeonjun một lần nữa lại muốn tan chảy. tại sao ryu minseok làm gì trông cũng đáng yêu vậy nhỉ? em ăn đáng yêu để lớn đấy à?
không hề biết bản thân hiện tại đang khiến con hổ nào đó không ngừng gào thét trong lòng, minseok sau khi đủ tỉnh táo để sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm qua, hoảng loạn ngồi bật dậy. nhìn xuống chiếc áo sơ mi quá cỡ trên người mà em dám chắc không phải của mình, cùng những dấu hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ và trước ngực, khuôn mặt hỗ trợ nhỏ ngay lập tức đỏ bừng lên. em cúi đầu tránh đi ánh nhìn chằm chằm từ cậu bạn cùng tuổi, người chỉ đang mặc độc một chiếc quần thể thao, để trần thân trên, nơi đang có những vết cào mà không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm gây ra.
"minseokie dậy rồi à? có thấy đau đầu không? tớ gọi đặt canh giải rượu cho em nhé?"
trái với vẻ bối rối như gà mắc tóc của ryu minseok, moon hyeonjun tỏ ra vô cùng bình thản. hắn nâng người ngồi dậy đối diện với em, động tác tự nhiên trôi chảy giúp em chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch và mái tóc rối bù. cún nhỏ vẫn không dám nhìn thẳng hắn, chỉ biết lắp bắp mở lời.
"cái kia... chuyện hôm qua... tớ với cậu..."
"nếu như em định bảo tớ quên hết chuyện hôm qua đi, tất cả chỉ là tai nạn thì không cần nói đâu. tớ không muốn quên, và đó hoàn toàn không phải tai nạn."
moon hyeonjun dùng ngón trỏ đặt lên môi em, ngăn người kia thốt ra những điều làm đau trái tim hắn. hắn không bỉ ổi đến mức lấy lý do say xỉn để giải thích cho những hành động của mình tối qua. hắn cũng không muốn dùng cách đó để rồi chặt đứt toàn bộ cơ hội mà hắn đã cẩn thận từng li từng tí gây dựng.
"hyeonjun..."
"lúc đó tớ không hề say, và tớ cũng đã nói với em rồi, tớ sẽ giúp em quên đi lee minhyung. cho nên đừng bắt tớ xem như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. tớ không làm được đâu."
"ryu minseok, em có muốn tớ giúp em không?"
hỗ trợ nhỏ cũng không nhớ bản thân đã trả lời hắn như thế nào. chỉ biết là sau đó, mối quan hệ của hai người từ bạn cùng phòng, trở thành bạn tình. là kiểu giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý theo đúng nghĩa, hoặc ít nhất thì chỉ mình cún con nghĩ vậy. em không phủ nhận rằng bản thân bị những nụ hôn, những cái vuốt ve của người đi rừng làm cho yếu lòng. em cũng chẳng thể nói rằng mình không thích được người kia chạm vào. moon hyeonjun rất biết cách dẫn dắt em vào những cuộc hoan ái, khiến em ngoài khoái cảm mà hắn mang lại, chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ đến những điều gì khác, kể cả là lee minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
guonria | smut | temptation
Fanfictionlowercase | smut | 3p | ooc "minseokie, anh khó chịu lắm, bạn giúp anh có được không?" "chẳng phải em vẫn còn thích minhyung à? hôm nay tâm trạng tớ không tệ, cho cậu ấy tham gia cùng chúng ta nhé?" cảnh báo: fic có nội dung người lớn, chưa đủ tuổi...