Một chiều nọ ở Belobog, sau sự kiện của Cocolia và Stellaron, có vẻ mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của nó.
Từng tia nắng ấm dần len lỏi chiếu xuống từng con đường, từng viên gạch, những đóa hoa cũng vì thế mà nở rộ, đẹp hơn bao giờ hết.
March quyết định hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để đi dạo, dù sao thì suốt những ngày qua cô vẫn chưa có thời gian. Nhưng nếu đi một mình thì sẽ chán lắm đây, Stelle thì lại bận đi chơi với Băng Chuột Chũi rồi.
Trầm ngâm một lúc, một tia sáng lóe lên trong đầu March ,và ý nghĩ đó đã dẫn cô tới trước cửa phòng khách sạn của Dan Heng, gõ hai tiếng trước khi nói vọng vào:
"Dan Hengggg, muốn đi dạo không?" Cánh cửa mở ra, để lộ chàng thanh niên với vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt sắc lạnh. Cuốn sổ trên tay anh và chiếc đèn bàn đang bật chứng tỏ anh đang ghi chép lại về cuộc hành trình của họ nơi đây.
"Làm phiền anh rồi, hôm nay trời đẹp lắm, mà anh suốt ngày ở trong phòng vậy? Ra ngoài chơi với tui nha?" March dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, mong rằng người bạn sẽ chấp thuận.
Bên ngoài vẫn còn khá lạnh, điều này khiến Dan Heng có phần không muốn ra ngoài. Nhưng anh lại cũng không nỡ lòng nào từ chối cô.
"Cũng được, dù sao cuộc hành trình nơi đây cũng sắp kết thúc rồi" Chẳng thể bỏ mặc đôi mắt long lanh của cô, Dan Heng đành miễn cưỡng đồng ý. Khoác vội chiếc áo choàng trước khi cùng cô bước ra khỏi Khách Sạn Goethe.
Rảo bước trên con đường trải dài dưới những tia nắng cam của buổi chiều muộn, hai người cùng ghé qua Tiệm Cơ Khí của Serval để gửi lời tạm biệt. Sau đó lại tạt qua tham quan Viện Bảo Tàng, chiêm ngưỡng những cổ vật trưng bày lộng lẫy mang đầy nét hoài cổ, rồi cùng thử những hương vị ẩm thực mới lạ của nơi đây.
Và rồi Dan Heng cùng March dừng chân trước một thư viện.
Trước mặt bày ra những kệ chất đầy sách mọi thể loại, xếp thành hàng dài khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Chỉ là không gian thư viện quá lộng lẫy, hai người lướt qua hàng sách dài đồ sộ. Rồi lần mò được đầu sách yêu thích giữa hàng tá thể loại, chìm trong thế giới của những câu chuyện, ấy chỉ là Dan Heng thôi. Và anh cũng không nhận ra thiếu nữ bên cạnh đã biến mất tự thuở nào. Chỉ khi nhận ra bên cạnh không còn tiếng cười nói như mọi khi nữa, anh mới ngước mặt lên nhìn. Cô gái vừa rủ anh đi dạo giờ lại chạy đi đâu rồi?
Dan Heng định sẽ đi ra ngoài tìm lại cô nhóc lăng xăng kia, ấy vậy mà vừa bước đến cửa đã chạm mặt. "A! Dan Heng, anh định ra ngoài hả?"
"Tôi tính đi tìm cô, tưởng cô về rồi."
Để ý mới thấy, trên tay cô ôm một bó hoa nhỏ, chỉ bằng ba bốn cành, mỗi cành vài bông lấm tấm màu xanh lam nhạt, một số đã ngả tím.
"Đó là-"
"Là hoa lưu ly đó, nãy tui thấy tiệm hoa bên kia trưng bày, nhìn đẹp mà hợp với anh lắm nên tui muốn tặng." Nói rồi cô chỉ tay về phía Tiệm Hoa Mùa Hè đối diện qua khung cửa kính thư viện. Bên ngoài tiệm trưng một số lẵng hoa nở rộ mặc cho thời tiết khắc nghiệt. Một trong số đó có một bó hoa lưu ly cỡ lớn, có vẻ March đã nhìn thấy chúng.
"Hợp với tôi?" Dan Heng khó hiểu, đám hoa màu xanh đó thì hợp với anh điểm nào chứ?
"Ừmm..." March suy nghĩ một hồi," Tui cũng không biết, tui chỉ thấy muốn tặng nó cho anh thôi." Rồi vừa khúc khích vừa dúi bó hoa vào tay anh.
"Tôi không biết March thích tặng hoa cho người khác đấy." Dan Heng không khỏi buông lời trêu chọc.
"Nè! Bộ không chọc tui là anh không chịu được hả?" March bĩu môi đầy vẻ giận dỗi
"Coi như trả công hôm nay anh đi với tui đó, tui rất rất rất biết ơn anh luôn á!"
Dan Heng đến nước này cũng chỉ biết miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ tay March một cách "đầy cảm kích".
Chỉ là March không biết một điều, một điều thôi... Nụ cười trên môi em hôm ấy, với Dan Heng, lại đẹp hơn bó hoa kia vạn lần...
/hoa lưu ly- hay forget me not- xin đừng quên tôi/
BẠN ĐANG ĐỌC
[DanMarch] -i was enchanted to meet you-
Fiksi Penggemar/những mẩu truyện nho nhỏ, nhưng cũng là những khoảng hạnh phúc/ Ảnh bìa của @jixyuuko1207