business trip

455 32 4
                                    

"em bé ơi, ngày mai anh phải đi công tác. 2 tuần thôi rồi anh lại về với em bé nha."

heeseung nói khi jaeyun đang vừa lướt điện thoại vừa làm tổ trên người hắn. sắp tới không được gặp em bé rồi, tận 2 tuần luôn đó.

"không mà.. anh ở nhà với em điii.."

em vừa nghe thấy hắn thông báo thì ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt cún con nhìn lấy hắn. nói thật là chưa bao giờ hắn từ chối được mỗi khi em bày chiêu này ra làm nũng với hắn, nhưng lần này có lẽ không đáp ứng được em nhỏ rồi.

"thôi mà, chỉ 2 tuần thôi. anh có cái này cho em này."

hắn lôi từ đâu ra một con plushie bông in thêu mặt hắn nhưng là chibi to khoảng 30cm, em chìa tay nhận lấy nhưng nét mặt vẫn buồn thiu mà ôm em plushie vào lòng.

"nhưng nó đâu có mùi của anh, nó đâu có ấm như anh, nó đâu có dỗ em ngủ được như anh đâu..."

em vừa nói với giọng nũng nịu vừa dụi dụi mái tóc mình vào ngực heeseung. tính ra từ lúc chuyển qua ở chung với nhau tới giờ, chưa bao giờ em với hắn xa nhau quá 2 ngày. đợt này em còn phải xa hắn tận 2 tuần liền, em nhớ heeseungie chết mất huhuhuhuhuhuhu

"ngoan, khinào về anh dẫn em đi chơi, chỉ 2 tuần thôi."

hắn ôm em vào lòng, để em chui rúc vào hõm cổ của mình rồi nhẹ nhàng đung đưa người vỗ về em nhỏ.

"đi ngủ thôi nào, muộn rồi."

______

6:57

"sao anh dậy sớm thế, ở nhà với em đi mà heedeungie.."

hắn dậy từ sáng sớm, hôm nay jaeyun không có lịch học nên hắn cũng để cho em ngủ mà không đánh thức dậy. đến lúc hắn chuẩn bị các thứ gần xong thì em bé từ trong phòng chạy ra ngoài đu lên người hắn như một chú koala lớn.

"thôi mà, anh đi 2 tuần rồi sẽ về với em bé ngay, anh hứa. em bé ở nhà ngoan, nhớ phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, không được xem phim tới đêm muộn đâu đấy. bây giờ trời chuyển lạnh rồi, ra đường nhớ mặc ấm, nhớ bật bình nóng lạnh lên trước khi đi tắm. anh sẽ chuyển tiền ăn uống cho em, không cần phải nấu nướng rồi lại bị thương. nhớ anh thì cứ gọi điện, tối không ngủ được thì nhắn cho anh một tin, anh hát cho em bé nghe. nhớ chưa?"

hắn bế em ra sofa ngồi, đặt em lên đùi mình rồi dặn dò em đủ điều. jaeyun năm 3 đại học rồi nhưng vẫn ngốc lắm, cứ như em bé thật ấy. có lần hắn về nhà bố mẹ chơi 2 ngày, em bé ở nhà một mình, thế là lúc hắn về lăn đùng ra ốm mấy ngày liền mới khỏi.

"huhu em hong nhớ gì hết, anh ở nhà với em đi mà.."

"ngoan, không quấy. anh làm việc xong sẽ lập tức về với em bé. anh hứa sẽ cố xử lý công việc thật nhanh về sớm với em, nhé? giờ thì buông anh ra nào, đến giờ anh phải đi rồi."

hắn cố dỗ dành em bé đang chôn mặt mình vào hõm cổ hắn. biết sao bây giờ, hắn cũng đâu có nỡ rời xa em, nhưng phải đi thì mới có tiền nuôi em bé chứ.

"anh hứa phải về sớm với em đó.."

"ừm anh hứa."

thật ra em hiểu là hắn phải đi công tác, đây là công việc của hắn mà, em đâu thể cản trở được. chỉ là em muốn trước khi hắn đi làm nũng với hắn một chút thôi, lần trước bị ốm xong em cũng chừa rồi.

heejake - panaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ