Request - Oneshot.

1K 78 3
                                    

"Thì vậy" là câu cửa miệng Giyuu đặc biệt yêu thích, vì nó gần như có thể áp dụng để trả lời mọi câu hỏi trong mọi trường hợp. Ai hỏi gì, cậu ấy cũng chỉ "Thì vậy" như một cái máy được lập trình từ trước, vì vậy mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Giyuu thật quái đản và chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở bên cậu ấy quá lâu. "Thì vậy", như một lẽ thường tình, như một điều hiển nhiên, như cách khẳng định rằng ngoài bản thân ra thì cậu ấy hoàn toàn không muốn quan tâm đến bất kì một ai hết. Đơn giản là cậu ấy không có nhu cầu ghi nhớ, càng không có nhu cầu nghe mấy thứ lí sự cùn mà người khác đùn vào não mình với mục đích "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà". Vừa vô ích một cách ấu trĩ, vừa ấu trĩ một cách vô ích; Giyuu không thể ép mình tỏ ra có thiện cảm với những người như vậy, thà chết còn hơn.

Đó là lí do chẳng ai chịu nổi Giyuu. Nhưng ngay từ đầu, cậu chẳng cần, chẳng ép, chẳng buộc, chẳng muốn một ai khuyên can hay ngăn cản những quyết định của bản thân. Đều do họ tự tiếp cận Giyuu, rồi lại bực dọc bỏ đi khi họ không thay đổi được bản chất của cậu ấy theo ý họ. Mỗi người đến lại có cách thay đổi khác nhau, nào là rủ đi chơi, rủ đi ăn, rủ nhau mở tiệc ngủ, vân vân và mây mây: tất cả đều mang điểm chung là thay đổi theo hướng tích cực. Chỉ là sự tích cực họ đem đến cho Giyuu chẳng khác nào việc bắt người học dốt trở thành thủ khoa đại học trong một ngày, nên cậu ấy đã tỏ thái độ. Với những người thiếu nhẫn nại, họ sẽ e dè và cứ vậy bước khỏi cuộc đời của Giyuu mà không nói trước. Còn với những người kiên trì hơn một chút, họ sẽ cố gắng tìm thật nhiều cách mới lạ hoặc cũ rích khác như cách các bác sĩ tâm lí khuyên bảo bệnh nhân của mình: rằng Giyuu phải tiếp xúc nhiều hơn, rằng Giyuu phải biết cách cảm thông, rằng Giyuu phải biết ơn những người đã giúp mình, rằng Giyuu phải thế này phải thế nọ, rồi rất nhiều cái "phải" khác theo ý họ. Để rồi, câu chuyện tình bạn của Giyuu đều có điểm chung là tất cả mọi người đều rời đi và để lại cho cậu ấy cái nhìn như muốn nói "Thằng này hết thuốc chữa thật rồi".

Nói đi cũng phải nói lại, cậu chưa từng ngửa tay hay mượn nước mắt để cầu xin được người khác thay đổi. Tự họ mua dây buộc mình rồi khó chịu bỏ đi khi không đạt được ý muốn đó chứ. Chẳng việc quái gì Giyuu phải biết ơn những điều đó, đơn giản là cậu hoàn toàn không có nhu cầu. Giyuu muốn ở một mình, ăn mì một mình, trầm cảm một mình, và chết một mình. Và khi họ rời đi, cậu cảm thấy thoải mái đến mức tự cược với bản thân bằng một trăm cốc mì, rằng cậu có thể ăn một trăm cốc mì cùng một lúc cho tới khi chết vì bội thực. Họ đi rồi, đời đẹp hẳn. Họ đi rồi, mì ngon hơn trước.

Ti vi bật để đấy mà đầu Giyuu đâu thấm được câu chữ nào trên bản tin liên tu bất tận đó. Bởi cậu đang nghĩ ngợi, nghĩ thoáng, nghĩ hẹp, đủ kiểu nghĩ, cuối cùng vẫn chọn dồn hết mấy suy nghĩ vu vơ đó vào cốc mì cay nồng và ăn thật ngon. Ngoài kia, mưa nặng nề lộp độp lên mái nhà, chạy dọc xuống vỏ mấy ống nước xám xuống mặt đường gồ ghề trải nhựa. Gần như toàn bộ ngôi nhà quanh đó đều đóng cửa sổ hết với vô vàn lí do, nào là có trẻ con sợ sấm, nào là ồn ào quá, nào là không tập trung làm việc được, vô vàn lí do để thể hiện rằng họ là người yêu mưa nhưng lại chẳng bao giờ dám hết lòng vì mưa. Giyuu cũng là một trong số những người đó, nhưng hiện tại cậu đang bận ăn mì nên không thể ra ngoài tắm mưa được. Chị biên tập viên càng mặc sức thao thao bất tuyệt với công việc dự báo thời tiết của mình trên màn ảnh, Giyuu càng mặc sức ăn mì và mặc sức phớt lờ mọi lời căn dặn của chị ấy: nào là bão giật mạnh, mưa to gió lớn, cẩn trọng khi ra đường, tốt nhất là nên ở nhà, không nên dùng đồ điện tử và vô vàn bài văn mẫu khác thể hiện sự quan tâm lẫn nhau của con người.

[Request] SaneGiyuu - Ổn Định. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ