05. Purple

3.2K 295 16
                                    

3 giờ 5 phút sáng, Pond đứng trước cửa căn hộ của Phuwin nhấn chuông liên hồi. Rõ là dặn người ta sang sớm mà giờ này vẫn chưa dậy. Pond thở dài đứng lùi ra sau. Anh rút điện thoại, bấm số định gọi cho Phuwin.

"Ding"

Cửa mở, Phuwin kéo theo chiếc vali bước ra ngoài.

- Mai sang thay chuông cửa cho em đi. Bấm muốn hư luôn rồi. - Phuwin trách.

- Ơ, nào. Ai đòi anh sang sớm? Ai không nghe điện thoại của anh để anh phải bấm chuông?

Phuwin quay người lại để khóa cửa.

- Vâng, do em, lỗi em. Mà anh trả lại thẻ cư dân cho em đi, chia tay xong em quên mất đấy.

Pond hơi khó chịu, cau mày nói:

- Sao lại phải trả? Anh bây giờ cũng hay lui tới nhà em mà.

- Nhưng mà rất kì cục. Đến mẹ em, em còn chưa đưa thẻ phụ cho đâu đấy. Anh trả lại cho em đi, khi nào đến chơi thì gọi em xuống đón. - Phuwin quay người lại, nghiêm túc nhìn Pond.

Thấy không thể thuyết phục người yêu cũ, Pond đành rút chiếc thẻ trong túi quần ra.

- Đây, trả em nè. - Pond vừa nói vừa đặt tấm thẻ vào tay Phuwin.

- Rồi, đi thôi. - Phuwin cầm lấy chiếc thẻ.

Cậu thả thẻ vào túi xách, kéo vali đi trước Pond.

Pond bước theo sau, tâm trạng cũng chảy dài thườn thượt. Cái thẻ đó là thứ duy nhất còn lại để chứng minh mối quan hệ thân thiết của hai người, vậy mà bây giờ Phuwin cũng đòi lại. Phải thôi, chia tay rồi còn gì, anh đâu thể sáng tối sang phiền Phuwin như ngày trước nữa.

- Mau lên anh! - Phuwin đứng trong thang máy hối thúc.

- Dạ. - Anh cố ý nhấn mạnh.

Pond bước vào thang máy, chưa đứng vững đã quay sang hỏi Phuwin:

- Em muốn ăn gì, còn sớm, mình ăn rồi ra sân bay.

- Thôi, em không ăn đâu. - Phuwin lắc đầu.

- Phải ăn chứ, đói lắm sao chịu được.

- Vào phòng chờ em ăn. Giờ thì cho em uống cà phê thôi, em buồn ngủ quá.

Pond gật đầu đồng ý. Bao giờ cũng vậy, anh chẳng thể từ chối được Phuwin điều gì.

Thang máy mở ra khi đã đến được tầng trệt. Pond và Phuwin đi ra ngoài. Trời còn chưa sáng hẳn, sự im lặng, mát mẻ làm Phuwin càng buồn ngủ. Cậu nhanh nhanh chóng chóng kéo vali ra xe Pond rồi tống đồ vào cốp. Lên đến xe Pond, Phuwin ngả ngay ghế ra nằm. Tối hôm qua ngủ ít quá, sáng lại phải dậy sớm, Phuwin thấy mắt mình sắp sập nguồn đến nơi.

- Anh, nào đến cửa hàng tiện lợi thì gọi em nhé. Em ngủ chút. - Phuwin vỗ nhẹ vào Pond, bảo.

- Ừm, em cứ ngủ đi. - Pond mỉm cười, gật đầu.

Phuwin chỉ chờ có thế, cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Pond bên cạnh tập trung lái xe mà lâu lâu cũng phải nghía sang xem bồ cũ ngủ có thoải mái không.

Chuyến đi Macao này Pond phải đến nhà xin gãy lưỡi nửa tháng trời mới được bố mẹ Phuwin đồng ý. Thậm chí anh còn phải nhờ bố sang để tăng độ uy tín. Vậy nên bây giờ Pond nâng Phuwin như trứng, hứng Phuwin như hoa, không dám làm sứt mẻ chỗ nào.

pondphuwin | ex luvs me | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ