07. Grey

2.8K 273 17
                                    

Đêm thứ tư Pond cùng Phuwin đến Cinnamon, những ván bài dừng lại sớm hơn vì phải dành thời gian cho bữa tiệc khuya đã được hẹn sẵn từ hôm qua. Các khách mời chỉ đến casino trong bốn ngày đầu, họ sẽ trở về Thái Lan và Mỹ vào chiều mai. Vì thế nên ông Dan đã mời họ tham gia bữa tiệc đêm cuối cùng này. Mỗi người sẽ mang đến một món ăn hoặc đồ uống góp vui cùng bố con ông.

Trên tầng hai, trong góc tối của quán bar ReeD, Pond ngả đầu tựa vào lưng ghế mềm mại, nhàn nhã thả làn khói trắng đặc sệt vào không trung. Phuwin đi đến ngồi xuống cạnh anh. Mùi gỗ tuyết tùng theo làn khói lấp đầy khoang mũi, kích thích giây thần kinh khứu giác. Phuwin mỉm cười khi bắt gặp mùi vani đến muộn, hương thơm ngọt, ấm hài hòa cùng gỗ thật tuyệt. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thích Pond nâng điếu cigar ngồi cả tiếng ở đây chút nào.

- Anh không nên hút nó nhiều đâu.

- Anh nhớ rồi mà. Thi thoảng mới hút thôi. - Pond khẽ cười, xoa dịu Phuwin đang chau mày bên cạnh.

Ngày trước Phuwin cũng nhắc anh rất nhiều lần. Hầu như sau mỗi đêm đánh bài, Pond đều hút một điếu cigar. Ban đầu, đó chỉ là cách anh thư giãn đầu óc nhưng càng ngày Pond càng lạm dụng cigar. Anh xem nó như một liều thuốc an thần buộc phải dùng lúc căng thẳng. Thời gian còn yêu Phuwin thì tần suất tâm sự với làn khói vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu lúc nào cũng ghé tai thuyết phục anh bỏ dở điếu cigar trên tay. Thế nhưng khi Pond sang Đức, cigar lại có mặt trong top những món đồ không thể thiếu của anh. Mỗi lần nghĩ về Thái Lan hay cụ thể hơn là những người đang ở Thái, Pond lại phải tìm đến điếu Cohiba Behike 52 quen thuộc, trút nỗi nhớ day dứt kia vào làn khói. Chí ít thì nó giúp anh thoải mái hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

- Miệng em còn đau không? - Pond quay sang hỏi Phuwin.

Cậu lắc đầu, đáp:

- Không, chỉ hơi xót chút thôi.

Pond nuốt nước bọt, đưa tay lên rít một hơi thuốc lá dài. Ánh mắt dần đanh lại, sự căm phẫn chen chúc trong con ngươi. Nhớ lại hôm qua, khi ăn tối cùng bố con ông Dan, Phuwin đã nhai phải vụn thủy tinh trong nhân há cảo. Pond biết, ông Dan và Dacre đang dằn mặt anh. Hoặc là... Có ai đó cùng với ông ta làm việc này.

- Tối nay anh trả thù cho em. Rạng sáng mình về Thái luôn, không cần đợi đến chiều mai. 

Phuwin nghe xong chỉ im lặng. Sự lo lắng kéo nhịp tim nhanh dần trong lồng ngực. Cậu do dự nhưng rồi vẫn cất tiếng:

- Anh định làm gì?

- Sugar yên tâm, daddy không muốn ăn cơm tù đâu nhưng dad cũng chẳng cho con bò ngu đấy được nghĩ nó trên cơ chúng ta.

Phuwin thở phào. Pond nói như thế thì chắc chắn là như thế. Cậu có thể ngừng lo lắng anh ta giết người trên đất khách được rồi.

- Tại sao lại là "daddy" và "sugar" mà lại không phải "daddy" và "baby" thế ạ?

Tiếng người vang lên phía sau lưng Phuwin. Cậu và Pond đều quay lại nhìn. Đó là Khaotung cùng bạn của cậu ta.

- First với Khaotung à, sao đến đây, tôi tưởng hai người đang nghỉ trên khách sạn cơ mà? - Pond hỏi. Anh vui vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ về chiếc ghế đôi ở đối diện.

pondphuwin | ex luvs me | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ