17. Gold

2.6K 234 9
                                    

Phuwin chớp mắt, ngơ ngác nhìn Pond. Môi mấp máy vài lần, mãi rồi cậu cũng nói được thành tiếng:

- Sao em lại không được ở đây ạ? Em đến chăm anh mà.

- Hả? Chăm anh á? Anh chỉ bị ngã, choáng đầu bình thường thôi mà.

Phuwin đẩy Pond sang một bên, cậu đi thẳng vào phòng. Có lẽ vì mất trí nhớ nên Pond ăn nói rất... hại não người nghe. Gần chết mà bảo sốt rồi đi truyền nước, nghe nhẹ nhàng thật.

Joong đã rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Pond đứng ngẩn người nhìn Phuwin thu thu, dọn dọn.

- Phuwin ơi, ý anh là... em không cần đến đây đâu. Anh tự chăm sóc mình được mà. Dù gì cũng chia tay rồi, anh sợ em phiền. - Pond đi đến cạnh Phuwin, ngập ngừng nói.

- Anh trai yêu của em ơi, anh ngồi một chỗ giúp em với ạ. Em soạn đồ ra cho anh xong là em biến ngay, anh không cần đuổi đâu ạ.

- Không, không phải anh đuổi em.

Phuwin im lặng không nói gì. Cậu chẳng buồn nghe anh nữa. Soạn gọn gàng đồ đạc cho Pond xong, Phuwin phủi tay, thở hắt ra.

- Lát nữa xuất viện bố mẹ sẽ đón anh về.

- À... ừ. Anh biết rồi.

- Ừm. - Phuwin gật nhẹ đầu.

Chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Phuwin cứ đứng nhìn đống đồ vừa soạn, Pond cứ dán mắt vào tấm lưng Phuwin. Hai trái tim đều bức bối, mong muốn vướng trong cổ họng ngập ngừng muốn cất thành tiếng rồi lại thôi. Cuối cùng, Phuwin cũng bật ra hai chữ:

- Em về.

- Ừ, em về cẩn thận. Anh cảm ơn. - Pond đáp.

Thế là Phuwin đi. Pond lẳng lặng theo ra đến cửa. Anh đứng nhìn cậu bước vào thang máy, thấy nét buồn trên mặt người yêu cũ, Pond cảm nhận cả trái tim cả não bộ đều đau.

*

Pond xuất viện đã hai tháng, kể từ ấy anh chẳng gặp Phuwin, tin nhắn cũng không có. Kể cả bài đăng của Phuwin hay story IG cũng chưa từng xuất hiện. "Một ngày anh thử tìm kiếm... tên em đã không xuất hiện".

Pond thở dài ngửa mặt đón lấy cái lạnh của trời về khuya. Ngày mai Pond sang Đức. Đi để quên đi em, quên mối tình mà anh nghĩ rằng chỉ có mình anh xem đó là hạnh phúc. Tiếc thay cho kẻ được yêu vì em chưa từng nhìn lại, chưa từng thấy kẻ yêu em trộm cười mỗi khi được cùng đường với em. Em rất tốt nhưng không chỉ với mỗi anh.

*

Sau cái ngày từ bệnh viện về, Phuwin đã chặn mọi tài khoản mạng xã hội và số di động của Pond. Cậu nghĩ cách tốt nhất là để Pond phục hồi thật tự nhiên. Cứ để anh sang Đức điều trị như gia đình muốn. Phuwin biết Pond thương mình nhưng nếu anh vì cậu mà không đi nữa, có lẽ mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn.

Phuwin biết ngày mai anh đi, biết mọi người sẽ ra sân bay tiễn anh và cậu cũng biết mình nên ở yên trong nhà, không nên đến đó làm gì.

Tự nhiên... cậu lại nhớ anh.

"Ting"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Liếc mắt nhìn sang, Phuwin mỉm cười. Linh thật, vừa nghĩ đến là xuất hiện ngay. Cậu cầm điện thoại lên vào IG xem tin nhắn. Tin nhắn ấy là của Tawin. Em trai là người cập nhật tình hình Pond cho cậu suốt 2 tháng nay.

- Chà... học được một chút tính gọn gàng của Phuwin rồi này. - Phuwin nói.

Vừa nhìn bức ảnh Phuwin vừa cười. Gấu lớn đang soạn nốt cái vali nhỏ chứa toàn là caravat và kính mắt. Mọi thứ đề được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy. Nhớ ngày trước, mỗi khi anh đi công tác, nếu rảnh cậu sẽ sang phụ anh soạn đồ. Cái cách xếp caravat thế kia chắc chắn là học từ cậu.

- Tawin, em nhắc P'Pond là nhớ đem theo cả cái đồng hồ may mắn nữa. - Phuwin gửi tin nhắn thoại cho Tawin.

Một lúc sau, Tawin gửi lại tấm hình Pond cẩn thận ngồi lau chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng. Phuwin hài lòng thả một biểu tượng trái tim. Ngắm một lúc, Phuwin buông điện thoại xuống.

Cậu thở dài. Chẳng biết lần này bao lâu thì anh về. Mấy năm trước, cái cảnh này cũng diễn ra một lần. Cậu không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này. Thôi thì nốt hôm nay, mọi chuyện đã qua cả rồi, cái gì cần giải quyết đã giải quyết xong. Còn lại cứ thuận theo ý trời. Thứ duy nhất cậu mong bây giờ là mai anh lên đường bình an, ở bên ấy hi vọng anh luôn khỏe mạnh, thế là được.

*

Pond cẩn thận lau cái đồng hồ. Suýt nữa là anh quên đem theo nó. Cái đồng hồ này chẳng phải của anh. Nó là của Phuwin. Có lần Phuwin tháo ra nghịch, cậu đeo nó vào tay anh rồi quên chẳng mang về. Ngay chiều ấy, Pond cùng bố đi xem trầm. Chẳng may trượt chân ngã, có cây đinh rỉ đã đâm vào dây đồng hồ khiến nó có vết xước dài. Nếu không có cái đồng hồ, cây đinh ấy chắc chắn sẽ cắm vào cổ tay Pond. Từ đó Phuwin tặng luôn nó cho anh. Còn anh, anh coi đó như là một vật hộ mệnh. Pond cất nó cẩn thận trong tủ, nếu Tawin không nhắc, có lẽ anh sẽ để quên nó lại Thái Lan.

Nghĩ đến đây, Pond giật mình. Chuyện về cái đồng hồ chỉ có anh và Phuwin biết, làm sao Tawin có thể nhớ mà nhắc anh đem theo?

- Tawin, sao em biết anh gọi đây là đồng hồ may mắn.

Tawin gượng cười. Chết thật, lộ mất rồi. Sao lại nhắc thẳng thắn thế, Tawin vội quá, không kịp nghĩ đến tình huống này.

- Dạ... ngày trước em có thấy anh ngồi lẩm bẩm "may mắn, may mắn" lúc lau cái đồng hồ nên em nghĩ nó là như vậy.

Pond nhướn mày. Anh thấy lời nói của Tawin chưa đáng tin lắm nhưng đúng thật là anh hay lau chiếc đồng hồ ấy. Đột nhiên hình ảnh Phuwin hiện lên trong đầu Pond. Như có mũi tên bắn vào người, Pond ngay lập tức nhăn mặt. Cả đầu cả ngực trái đều như bị bóp lại. Pond không biết tại sao khi nhớ đến Phuwin anh lại có cảm giác đau, đau đến nghẹt thở.

pondphuwin | ex luvs me | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ