2.

1.8K 217 3
                                    

Yuuji xách túi ra khỏi khu chợ, vừa đi vừa mở túi đựng rà soát mấy món đồ lần cuối. Socola, matcha, sữa tươi còn có mỳ ý, thịt băm, rau xà lách và cà chua.

Cậu khẽ cười, mỗi lần ra chợ y rằng các cô các bác sẽ tặng cậu thức ăn. Mua đồ ngọt thì bác trai giảm giá. Mua mỳ ý thì cô chủ bán hàng kế bên đem cho chút ít thịt băm. Nhân tiện được chị gái xinh đẹp vuốt má mấy cái tặng kèm thêm rau xà lách, cà chua mới thu hoạch.

Một sự đãi ngộ đặc hiệt duy nhất chỉ mình Itadori Yuuji có được.

Từ hồi nhỏ, ông Wasuke lúc nào cũng dẫn cậu nhóc ấy đi khắp chợ mua đồ, những người bán hàng trong khu ấy không ai không biết đến nhà Itadori.

Độ một tuần ước khoảng hai ba lần hai ông cháu sẽ xách theo chiếc túi tới chợ.

Riết một thời gian như thế đến khi Yuuji hoàn toàn có thể tự đi một mình, cậu đã tự lựa đồ, tự thanh toán và tự mang về nhà.

Ai nấy ở khu đều yêu quý Yuuji, ngoan ngoãn lễ phép, tự lập, biết ăn nói được lòng người hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Bọn họ cũng coi như nhìn cậu lớn lên thành thiếu niên mạnh khỏe hiện giờ.

Cách đây mấy tháng khi biết tin ông Yuuji nhập viện, sợ thằng bé cô đơn ai ai cũng kéo cậu nhóc ngồi trò chuyện, chơi cờ, uống trà. Thậm chí lúc về đâu đấy vài người nhét cho cậu mấy món ăn vặt.

"Lần sau mình phải mang bánh tặng mấy bác ấy mới được." Yuuji dựng cao túi đựng vươn vai, thả chân về trước.

Khi lướt qua cửa hàng bánh ngọt Pháp. Itadori ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bên trong. Không tự chủ liền tiến gần chỗ bảng hiệu đứng đặt cạnh cửa ra vào.

Yuuji xoa cằm, chăm chú nhìn những chiếc bánh ngọt của Pháp đầy màu sắc được vẽ một cách tỉ mỉ trông thu hút vô cùng.

"Đáng tiếc nay mình làm bánh Mochi trà xanh nhân socol mất rồi. Hôm khác thử mua bánh chỗ này xem sao."

"Macaron ngon lắm đó. Mochi trà xanh nhân socola cũng không tệ chút nào."

"...Hả?" Chàng trai tóc hồng hướng mặt tới người mới nói. Cậu lập tức trợn tròn, miệng mấp máy môi chẳng ra nghĩa.

Là người đàn ông tóc trắng bữa hôm nọ. Anh ấy đứng bên cạnh cậu từ khi nào vậy.

"Haloo. Trùng hợp ghê. Em có nhớ anh không? Người đứng đoạn đ-" Anh ta chỉ ngón trỏ vào mình, chưa nói hết câu liền bị tiếng hét lớn chặn lại.

"EM BIẾT!" Cả người đàn ông lẫn Yuuji sững sờ, má cậu bắt đầu đỏ lên. Tay tự nhiên luồn ra sau xoa gáy, đưa mắt hướng xuống, nhỏ giọng bảo.

"Em có nhớ ạ. Bởi anh trông khá đặc biệt cho nên khó có thể quên."

Yuuji bặm môi suy nghĩ, tự hỏi bản thân vì điều gì mà hoảng loạn, cuống quýt như thằng ngốc ấy. Cậu nắm chặt quai túi, nhìn lén người kia nhưng băng quấn che mắt anh, chẳng đọc được bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt.

"Anh...đến mua bánh sao?" Yuuji nhanh lẹ chuyển chủ đề, đưa mắt sang tiệm bánh mặc dù đầu cậu không hề tập trung chút nào.

"Ban đầu là thế nhưng nghe em nói đến bánh Mochi tôi đột nhiên hơi thèm." Người đàn ông tủm tỉm cười, tay đang đút trong túi áo bỗng rút ra ngoài chìa đến chỗ chàng trai.

"Tôi là Gojo Satoru, còn em?"

"Itadori Yuuji ạ." Yuuji bắt lấy, thầm trầm trồ trước bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn gương mặt cậu.

"Yuuji-kun đó l- Ọc ọc ọccc."

"..."

"Xin lỗi, xin lỗi." Gojo gãi đầu, mới dứt lời bụng anh réo thêm lần nữa.

"Haha, Gojo-san nếu không phiền anh muốn ăn tối cùng em chứ, sau ấy ăn tráng miệng bằng bánh Mochi. Thế nào ạ?" Chàng trai bật cười, đưa ra lời mời.

"Yuuji-kun nè, em đáng nhẽ nên cảnh giác chứ. Nhỡ anh là người xấu thì sao." Satoru hạ thấp người, đứng ngang bằng với Itadori. Giọng điệu nghiêm túc làm Yuuji liên tưởng giáo viên chủ nhiệm cũ của mình.

"Anh yên tâm, em khỏe lắm. Chống cự được tốt." Itadori mang nét mặt tự tin, cười roi rói đáp.

Nhận thấy Satoru có vẻ chưa mấy tin tưởng. Nó đâu hẳn sai, bất kỳ ai mới quen Yuuji nghĩ rằng cậu ấy giống bao học sinh khác.

Cho đến một ngày nọ, tất cả mọi người được biết tin trùm trường bị đàn em khối dưới, chính xác Itadori Yuuji đánh đến mức nghỉ học.

Cậu nhóc tóc hồng thành công trở thành trùm trường mới và ra đời với biệt danh hổ báo mang tên.

Mãnh hổ trung học phía Tây.

Chàng trai từ bé sở hữu thể chất vượt trội hơn so các bạn cùng trang lứa. Và cậu tự hào nhất bản thân ở điểm này.

Yuuji biết ông mình là kiểu người không thích nhận sự giúp đỡ của ai, việc gì cũng muốn tự làm. Rồi một thời gian ông bị đau lưng, những công việc nặng cần sự trợ giúp người lớn hầu như cháu trai thay ông ấy. Và cuối cùng, thời điểm hiện tại mọi công việc trong nhà do một mình cậu làm hết.

"Đánh đây đi Yuuji-kun. Xem em mạnh cỡ nào." Gojo cười mỉm, giơ cánh tay lên để mở lòng bàn tay.

"Nhưng mà..."

"Em yên tâm, anh cũng khỏe lắm."

Satoru chờ đợi Yuuji, chàng trai chần chừ nhưng khi nghe giọng nói đầy dịu dàng của anh, cậu bớt lo lắng mà cuộn chặt tay thành nắm đấm.

Itadori giơ hai tay, một tay đặt vị trí gần cằm, tay còn lại cách tầm 6 inch. Bên dưới, chân trước ở một góc 10 - 15 độ. Trong khi chân sau đặt ở một góc khoảng 45 độ.

"Em đánh đây Gojo-san."

BỐP

Ánh mắt nghiêm túc nháy mắt trở về trạng thái thường ngày. Tay Satoru ngửa ra đằng sau, anh im lặng một hồi chợt cười toe toét.

"Ngạc nhiên ghê Yuuji-kun~"

Gojo thực sự không ngờ tới rằng cậu bé lại có một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Nó khiến anh nhớ tới Maki và Toji.

"Itadori Yuuji~ em quả là bất ngờ lớn đối với anh đấy."

(GoYuu) 27 x 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ