8. End

886 102 6
                                    

"Không có gì ở đây cả!"

Tại ngôi trường cấp ba Sugisawa, một chàng trai cao với mái tóc màu đen kiểu tóc nhím. Đôi mắt màu xanh lam đậm dần trở nên mất kiên nhẫn.

Thanh niên bận trên người bộ đồng phục tối màu kết hợp với quần tây và đôi giày dài đến mắt cá chân.

[Huh? Em có tìm kĩ chưa Megumi.]

"Rồi ạ. Cái lều khí tượng trống không."

Fushiguro Megumi xem đi xem nhiều lần, chẳng có dấu hiệu nào của bùa chú cao cấp.

Mà sao bọn họ lại có thể cất ở một nơi thế này. Chả hiểu nghĩ cái gì. Rốt cuộc ai đó đã lấy nó đi chứ. Tệ thật.

[Thiệt sao? Buồn cười ghê. Có khi em phải tìm cả đêm này rồi.]

"Đừng có đùa. Thầy muốn bị ăn đập à."

Mới nghe giọng điệu nhơn nhởn của ông thầy dễ dàng khiến Fushiguro sôi máu rồi.

[Dù sao thì nếu không tìm được thì khỏi được về nhá.]

"Tch, mình sẽ đấm lão ngay khi gặp mặt ổng."

...

"Chuyến đi ở Tokyo thế nào? Trông cháu có vẻ rất vui."

Ông Wasuke ngồi trên giường bệnh nhàn nhạt hỏi.

Yuuji thay bình nước hoa chợt nhớ những ký ức về ngày đến Tokyo chơi cùng Gojo, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Vâng, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm ông. Phải kể đến món bít tết, siêu siêu ngon luôn. À đúng rồi cháu còn..."

Khi nhắc đến Tokyo cậu như chiếc máy không thể ngưng kể cho ông mình nghe.

Và Wasuke nhận ra được tâm trạng đứa cháu từ khi đi Tokyo về vui vẻ hơn hẳn so với ngày thường.

Chưa bao giờ thấy thằng bé như thế này. Ông có chút mừng thầm trong lòng.

"...Yuuji, cháu còn trẻ. Thế nên hãy làm điều mà mình thích đi. Đừng giống như ta luẩn quẩn mãi một chỗ."

Ông Wasuke ngả người xuống giường, đầu nằm đè xuống khuỷu tay, quay lưng về phía đứa cháu.

"Hãy trải nghiệm những thứ mà cháu muốn. Tham gia clb, đi du lịch, chơi với bạn bè..."

Lúc này Yuuji chưa nhìn ra hơi thở của người ông dần yếu đi. Cậu vẫn ngoan ngoãn yên lặng lắng nghe ông mình nói.

"...Yuuji"

"Dạ?"

"Cháu rất mạnh, vì vậy... hãy giúp đỡ mọi người. Đó là một việc rất tốt, cháu nên làm như thế thường xuyên... để khi chết sẽ có nhiều người ở bên mình... đừng giống ông."

"...Ông nội? ...Chị ơi ông em..."

...

"Bán cho tôi hai hộp Kukifuki mochi."

"Xin quý khách chờ một chút ạ."

Gojo Satoru mới đi công tác về xong. Anh vốn định gọi điện hỏi thăm Yuuji xíu nhưng tự nhiên nhớ ra học trò thân yêu cũng đang ở Sendai tìm bùa chú cao cấp.

Cuối cùng quyết định sẽ ghé qua coi thăm Megumi xem thế nào. Tiện thể sang nhà thăm Yuuji luôn, tặng cho em người yêu một hộp bánh mochi.

Hehehe quá hoàn hảo. Anh tự thầm khen mình. Chắc chắn Yuuji sẽ rất vui cho mà coi.

Nghĩ đến cảnh tượng người yêu nhảy vào lòng mình, tâm hồn Gojo vui phơi phới.

"Của quý khách đây ạ."

Sau khi nhận bánh và trả tiền, Gojo lập tức dịch chuyển đến vị trí của Fushiguro.

Chào đón anh là một khu sân thượng của trường học bị phá tan tành cùng với Fushiguro đang trong tình trạng căng thẳng, hướng tập trung mắt về phía trước, nơi khói trắng mờ mịt.

"Có chuyện gì xảy ra vây?"

"Thầy Gojo!?" Fushiguro quay phắt người lại ngạc nhiên gọi.

"Hallo!" Satoru rất tự nhiên giơ tay lên chào hỏi Megumi.

"Ban đầu thầy không định đâu... heheheh nhìn em trồn thảm dữ ghê nha. Cười lên nào, phải chụp mấy tấm gửi cho đám năm hai mới được."

*Tách*Tách*Tách*Tách

Ánh sáng lấp lóe từ máy điện thoại Gojo làm Fushiguro che tay ngoành mặt đi.

"Tch, dừng lại đi. Có việc nghiêm trọng hơn kia kìa."

"Vậy là, em đã tìn ra nó rồi đúng chứ?"

"..."

"Gì đây, biểu cảm khó đỡ này là sao?" Gojo chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì liền có một người sau lên tiếng.

"Gojo-san?"

"Hả?"

"Yuuji..."

     

                                               End.

****

Lời kết: Bộ truyện (GoYuu) 27x14 đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian qua để ủng hộ cho mình nhé!

(GoYuu) 27 x 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ