3.

1.6K 171 3
                                    

Tiết trời thất thường, nắng chiếu rọi ban chiều giờ âm u.
Bầu trời xám xịt, mây đen lần lượt kéo nhau đến bao phủ một vùng trời. Tiếng gió rít, những chiếc cây trồng ở sân nhà Yuuji bị thổi, từng chiếc lá đung đưa mạnh, chạy theo chiều gió. Dự đoán có cơn bão lớn.

Gojo Satoru thông qua cửa kính thấy tất cả, ngửi rõ mùi hắc từ mặt đất. Anh ngoảnh đầu, trông chàng trai tóc hồng chăm chú khuấy nước sốt bên cạnh là những sợi mỳ ý cuộn tròn nằm trong đĩa sứ trắng.

Hình ảnh tưởng chừng bình thường nhưng hóa trong Gojo sự ấm ấp đã lâu anh chưa cảm nhận. Thứ gọi là 'nhà' của Yuuji so với Gojo chỉ là đơn độc, tối tăm, lạnh lẽo và không có sự sống con người.

Đến khi mới bước qua mười lăm tuổi, anh ta nhập học tại Cao đẳng Chuyên môn chú thuật đô thị Tokyo và ở ký túc xá. Tại đây, nó đem cho anh nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng chính căn phòng mình sống suốt mấy năm đi học.

Sau tốt nghiệp Gojo chuyển vào một căn hầm tối tăm, nơi ánh mặt trời không thể chạm đến. Ấy thế căn hầm cũng chỉ nơi tạm bợ, anh dùng để ngủ, nó chẳng mang nghĩa lí gì.

Nhưng khi đặt chân vào nhà cậu bé, khắp mọi ngóc ngách tỏa ra mùi hương của chính chủ nhân căn nhà. Đâu đâu đều sạch sẽ gọn gàng, khác xa biệt phủ dính đầy bụi bặm.

Yuuji kể rằng cậu ấy ở với ông mình nhưng do sức khỏe tuổi già giảm sút nên ông ấy di chuyển tới bệnh viện.

Hiện tại, Yuuji dù sống một mình nhưng nó vẫn mang đúng nghĩa của một ngôi nhà, nơi để có thể trở về bất cứ khi nào.

Đôi mắt đằng sau dải băng luôn dán chặt trên người Yuuji. Ấn đường của Satoru hiện ra nếp nhăn khi chau mày.

Gojo không biết mai sau lúc người thân ruột thịt duy nhất rời trần gian, liệu cậu bé sẽ ra sao. Liệu cậu ấy có...

"Ha. Thiệt tình." Satoru bật cười, đưa tay vuốt lọn tóc trắng mềm mại dựng thẳng.

"Mình mà biết lo lắng cho ai đấy ư? Lạ thật."

Tồn tại trong xã hội đầy rẫy loại người rác rưởi, Satoru sớm quen sống chung với chúng, thậm chí muốn hạ sát chúng cho hả lòng.

Bọn bảo thù, bọn bao che, bọn ngạo mạn, bọn hèn nhát tất cả đều là những tên ngu xuẩn.... Hệt như quả quýt hỏng bán phá giá.

Còn Itadori Yuuji? Cậu bé khác bọn ngu xuẩn đó.

Suy cho cùng cậu ấy mới mười bốn tuổi, còn rất trẻ. Tính cách điềm đạm, tốt bụng và thân thiện. Minh chứng rõ là Satoru, họ quen nhau không tới ba tiếng mà cậu mở lời, mời anh ăn tối.

Đứa trẻ kỳ lạ. Chẳng chút sợ hãi gì. 

Satoru nhớ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, anh bị ấn tượng bởi mái tóc hồng nhạt như hoa anh đào.

Yuuji sở hữu chiều cao trung bình, cậu mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu sáng, quần đen cạp cao và giày trắng. Đứa trẻ hướng mặt dưới đất, hoàn toàn không chú ý tới anh.

Gojo giữ phong thái ung dung, tay đút túi áo, đứng chờ đèn giao thông.

Có thể do muốn thấy gương mặt cậu bé trông như thế nào. Bản tính tò mò trỗi dậy. Người đàn ông cứ vài giây lia mắt tới cậu bé.

Và bất ngờ, Yuuji bỗng ngẩng lên giương hai con ngươi màu vàng nâu tròn xoe hướng thẳng anh ta.

Người đàn ông khẽ nhúc nhích, thầm cảm ơn chiếc băng quấn che đôi mắt mình. Nếu không chắc chắn cả hai chạm mắt nhau mất.

Gojo quay đầu đi nơi khác, cố tập trung một điểm đỏ cột đèn. Nhưng kỳ quái... hơn mười giây trôi qua Yuuji vẫn tiếp tục nhìn Satoru.

Chỉ lúc vị gia chủ nhà Gojo không tài nào nhịn nổi liền mặt đối mặt cười mỉm, mang theo giọng điệu trêu đùa.

"Tôi biết mình đẹp nhưng nhìn chằm chằm vào người khác có phải hơi thô lỗ không?"

Dứt lời, Yuuji giật mình lui ra sau vài bước. Làn da màu mật nhuộm hồng ngượng nghịu làm Gojo thấy nó thật đáng yêu.

"Em xin lỗi ạ." Yuuji cúi người, vành tai chưa hết ửng đỏ.

Satoru che miệng, một loại cảm giác thôi thúc người đàn ông phải chạm lấy mái tóc hồng, cuối cùng đã bị anh chặn đứt.

"Không sao đâu... A, đèn chuyển sang màu xanh kìa."

Gojo đạp chân đi trước, tốc độ dường như nhanh hơn mọi ngày. Chen chúc giữa đám đông và biến mất khỏi tầm mắt của Yuuji.

Gần tuần sau, anh cấp trên giao nhiệm một lần nữa ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi

Dành nguyên ngày trời tiêu diệt đám chú linh và Gojo luôn ở tình trạng làm việc quần quật từ sáng đến tối.

Đồ ngọt thứ duy nhất cứu rỗi một ngày đầy mệt mỏi của anh.

Gojo Satoru chính xác là tên nghiện đồ ngọt. Ban đầu, anh ăn đồ ngọt để kích thích não bộ nhưng cuối cùng lại thành kẻ hảo ngọt. Và có nguy cơ bị tiểu đường vô cùng cao.

Không quá ngạc nhiên thấy anh ta lởn vợn quanh khắp nơi tìm cửa hàng bán đồ ngọt.

Để rồi bất chợt từ xa, anh ta trông mái tóc hồng quen thuộc đứng ở tiệm bánh ngọt Pháp. Là Yuuji, người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Sự xuất hiện của Yuuji lúc đó đã làm Gojo quên bẵng một thời gian về cuộc đời tồi tệ của anh ta.

Buồn cười là Gojo thích điều đó. Dù anh ta không rõ thứ cảm giác đang tồn tại trong mình là gì.

Anh thích cảm giác bên cạnh thiếu niên, thế thôi. 

"Gojo-san. Em nấu bữa tối xong rồi, chúng ra mai ăn thôi." Chàng trai từ căn bếp ra ngoài, tay bưng hai đĩa đầy ắp mỳ ý sốt thịt băm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn.

Những sợi mì vàng óng kết hợp cùng sốt cà chua và thịt băm thơm ngon, thêm cả bát rau salad trộn tạo nên bữa ăn hoàn chỉnh.

"Ngon quá~ Yuuji thực là đầu bếp giỏi đó." Gojo đưa miếng đầu vào miệng song anh ăn liên tục, cảm thán tài bếp núc của cậu.

Chiếc bụng đói Satoru tối nay đã được thỏa mãn, thậm chí mong chờ thưởng thức những chiếc bánh mochi trà xanh nhân socola do Yuuji làm.

"Anh chắc mình ăn được thêm bánh không?" Yuuji nhíu mày, lo lắng nhìn bốn chiếc đĩa xếp chồng thẳng lên nhau, lia sang hai phần ăn của bản thân. Anh ấy quả thực đã rất đói nhỉ.

"Đồ ngọt là món yêu thích nhất của anh đó. Làm sao có thể bỏ lỡ được." Satoru đứng dậy, lựa mấy cái đĩa ở bàn thả bồn rửa.

"Cứ để em. Gojo-san ngồi xem ti vi nhé. Anh là khacha mà sao có thể bắt anh dọn dẹp." Yuuji nháy mắt, đưa người đàn ông ra phòng khách rồi bắt đầu dọn dẹp căn bếp.

(GoYuu) 27 x 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ